Tôi từng gặp những người GIỎI & GIÀU bậc nhất xứ An Nam, nghe họ chia sẻ tri thức và kinh nghiệm. Tôi học hỏi được từ họ rất nhiều. Tôi cũng được họ hỗ trợ cả tinh thần và vật chất trong một số dự án văn chương nho nhỏ. Tôi vô cùng biết ơn họ.
Cho đến một ngày tôi thấy họ ngã ngựa, lý do phần lớn cũng vì cái sự giàu có, và một số phát ngôn dù rất trúng, nhưng lại chạm phải thói đố kỵ ganh ghét của người đời, nên họ bị ghét và rồi chuyện đau lòng xảy ra. Tôi rất thương và đồng cảm với những người giỏi và giàu, từng là ân nhân của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng thế giúp lại được họ khi họ ngã ngựa. Điều đó vượt quá tầm tay của tôi. Tôi chỉ có thể thầm ước, một ngày nào đó họ vượt qua được ách nạn và trở về…
Mỗi khi chứng kiến một người Giỏi & Giàu ngã ngựa, tôi lại nhớ tới lời một chị Sếp của tôi từng nói, mẹ chị dặn rằng “Chớ bôi mỡ cho kiến cắn”. Đó là một lời minh triết Việt. Tôi biết ơn cả chị và mẹ chị nữa. Lời người xưa đúc kết qua bao nhiêu đau khổ, thăng trầm, chỉ có thể là báu ngọc…
Tôi cũng từng nghe thầy Thích Huyền Diệu nói rằng, nước ta có nhiều người thầy thông thái, nhưng dân ta cứ nhao ra nước ngoài tầm sư học đạo, lãng phí chính nguồn tri thức bạc vàng của cha ông mình. Điều này cũng làm tôi suy nghĩ lung lắm.
Bản thân tôi cũng đang mỗi ngày dành cả tiếng đồng hồ nghe các bậc thầy của Tây và Tàu chia sẻ những tri thức thượng thừa, nhưng đã lúc nào tôi tìm kiếm người Thầy ở Việt Nam và nghe họ hàng ngày? Tôi từng có những người thầy VN trong văn chương và đời sống mà tôi kính trọng và học hỏi: Nguyễn Khắc Phục, Hoàng Ngọc Hiến, Phan Quốc Việt, Thích Nhất Hạnh, Nguyễn Thị Lành… nhưng tôi chỉ nghe họ một thời gian chứ không học hàng ngày như đối với các vị thầy Tây, Tàu kia. Tôi cứ nghĩ, để tự nhiên thôi, mỗi giai đoạn mình thấy phù hợp với thầy nào thì luôn ôn lại bài học từ thầy ấy.
Một câu hỏi quan trọng nữa tôi đặt ra cho chính mình: Tại sao tôi mải miết đi tìm những bộ óc vĩ đại trên thế giới? Tôi có muốn Giỏi & Giàu như họ không? Nếu nói là không thì e chừng giả dối, nhưng thực tế, tôi chỉ cần đủ cho những nhu cầu tối thiểu của mình. Tôi mong muốn chẳng sở hữu gì cả nhưng có thể dùng được tất cả những gì mình cần vào những lúc nhất định. Tôi đi tìm những bộ óc vĩ đại trên thế giới, đối thoại với họ trực tiếp hoặc chỉ đơn giản là lắng nghe họ. Điều tôi thực sự cần là chiêm nghiệm những thất bại của họ, hoặc những lần họ ngã ngựa.
Tôi muốn tránh né thất bại chăng? Chẳng ai muốn thất bại, bản thân tôi cũng có những lần thất bại, trong tình yêu, trong công việc, trong cả các mối quan hệ xã hội, trong tài chính, và sức khỏe. Mỗi lần thất bại, dù không muốn nó, nhưng thực tế, nó in sâu vào tâm khảm và dạy cho tôi bài học lớn. Dù luôn tránh thất bại, nhưng khi thất bại đến, tôi gắng bình tĩnh đón nhận để học hỏi, để đổi thay, để tích lũy thêm bài học mới mà tiếp tục lớn hơn, trưởng thành hơn.
Như vậy, ngã ngựa, suy cho cùng là hồi chuông thức tỉnh.
I.Bella