Vừa qua, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Italia tại Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm mang tên “Mẹ tan vào con tựa thinh không” trong khuôn khổ Những Ngày Văn học Châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của nhà văn Hiền Trang và lăng kính của dịch giả – Thạc sĩ Bùi Thị Thái Dương, tác phẩm hiện lên không chỉ là một bi kịch cá nhân xót xa, mà còn là bản cáo trạng sắc bén về những định kiến xã hội và sức vóc phi thường của một người mẹ.
Sức nặng của “Trọng lực” và cuộc vật lộn với ngôn từ
Cuốn sách được viết ra khi cơ thể Ada đang bị bào mòn bởi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, như một bức thư gửi cho Daria, cô con gái nhỏ mang dị tật não bẩm sinh. Tại tọa đàm, dịch giả Bùi Thị Thái Dương cho biết hành trình chuyển ngữ tác phẩm là một cuộc “vật lộn” giằng xé ngay từ trang sách đầu tiên với từ “gravità” trong tiếng Italia.
Khái niệm này mang nghĩa gốc là “trọng lực” – thứ mà một vũ công ballet như Ada luôn nỗ lực vượt qua để vươn mình trên không trung. Tuy nhiên, “gravità” có gốc từ là “grave” (trầm trọng), ngầm ám chỉ căn bệnh quái ác đang ghì chặt lấy thân thể bé nhỏ của Daria xuống mặt đất. Việc tìm một từ tiếng Việt vừa bao hàm không gian vật lý, vừa lột tả được nỗi đau thể xác như bản gốc tiếng Italia là một thử thách khó nhằn. Dịch giả thú nhận, dẫu cuốn sách mỏng, câu văn ngắn gọn, nhưng khối tình cảm và nỗi đau dồn nén lại gây ra sự “quá tải cảm xúc”. Dịch giả cho biết đã không thể thức trắng đêm để dịch liền mạch, mà phải liên tục dừng lại để bình tĩnh lại trước khi bước tiếp vào thế giới nội tâm của tác giả.

Ảo ảnh y khoa và lăng kính văn chương
Không thi vị hóa nỗi đau, buổi tọa đàm đã phơi bày hiện thực tàn nhẫn phía sau một thai kỳ được xem là “hoàn hảo”. Tự nhận mình là “mẹ bỉm già”, Ada tuân thủ mọi xét nghiệm y khoa khắt khe nhất. Trớ trêu thay, chính khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Daria trên màn hình siêu âm đã tạo ra một ảo ảnh xót xa, che giấu hoàn toàn chứng “thiểu sản thể trai” (không phân chia não trước) suốt chín tháng Ada mang thai. Mọi kỳ vọng vỡ vụn vào sáng hôm sau sinh, khi đứa trẻ được đưa đi làm thêm xét nghiệm và vị bác sĩ sản khoa bỗng dưng bặt vô âm tín, né tránh mọi cuộc gọi từ người mẹ đang tuyệt vọng.
Dưới góc nhìn phê bình của nhà văn Hiền Trang, câu chuyện của Ada và Daria được nới rộng ra khỏi khuôn khổ cá nhân. Viện dẫn tiểu luận Bệnh tật như một ẩn dụ của Susan Sontag, nhà văn lý giải, sự khuyết thiếu trong não bộ của Daria hay tế bào ung thư của Ada không đơn thuần là một hồ sơ bệnh án mà còn là tiếng nói của một cộng đồng có phần thầm lặng.
Sự khước từ “cây thánh giá” định kiến rập khuôn
Tác phẩm còn là một bản cáo trạng về những “nút thắt” xã hội bóp nghẹt người yếu thế. Điển hình là sự cứng nhắc của hệ thống giáo dục “hòa nhập”, nơi một giáo viên mầm non từ chối cho bé Daria uống nước chỉ vì sợ chịu trách nhiệm pháp lý nếu cô bé bị sặc.
Mạnh mẽ hơn cả là cách Ada d’Adamo giận dữ đạp đổ gông cùm của định kiến tôn giáo. Sống tại Italia, nơi nền văn hóa bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Thiên Chúa giáo (không ủng hộ phá thai), Ada dám thẳng thắn thốt lên sự thật trần trụi: nếu biết trước con bị dị tật, cô sẽ lựa chọn đình chỉ thai kỳ. Mặc kệ những lời nhạo báng là “người mẹ độc ác”, Ada chỉ ra rằng cái gọi là “đức hạnh” hy sinh đôi khi giống hệt một cây thánh giá đóng đinh người phụ nữ, và cô thẳng thừng khước từ việc phải gồng mình vác nó trên vai.
Vòng tròn đồng cảm và dư âm từ một sự kiện văn chương
Sự chân thực đến nhức nhối của Tựa thinh không đã vượt ra khỏi những trang sách, lan tỏa thành một vòng tròn đồng cảm ngay tại khán phòng. Không khí của buổi tọa đàm trở nên sâu sắc và đa chiều hơn nhờ những tiếng nói từ hàng ghế khán giả: từ sự thấu cảm của nam thính giả làm trong ngành y tế trước giới hạn cay đắng của ngành y tế, cho đến những người phụ nữ không sinh con nhưng vẫn tìm thấy sự kết nối mãnh liệt khi cầm trên tay cuốn sách về tình mẫu tử.
Khép lại sự kiện, dư âm đọng lại không chỉ là sự xót xa trước một kết cục sinh ly tử biệt. Dù sự sống của Ada d’Adamo đã dừng lại, nhưng như đúc kết của nhà văn Hiền Trang và dịch giả Thái Dương, người mẹ ấy đã dùng những giọt sinh lực cuối cùng để tạo ra một “bản khai sinh thứ hai” bằng ngôn ngữ cho đứa con gái vốn không thể cất lời.
Sự kiện “Mẹ tan vào con tựa thinh không” đã mở ra một không gian đối thoại văn minh, can đảm về những “điểm mù” trong y tế, sự cứng nhắc của giáo dục hòa nhập và quyền tự quyết của phụ nữ. Cuốn sách “Tựa thinh không” cùng với buổi thảo luận đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình: cất lên tiếng nói mạnh mẽ thay cho những cộng đồng còn đang ít được lắng nghe.
Translating Pain and the Invisible Power of Maternal Love in As If Out of Thin Air
Recently, Nhã Nam Publishing, in collaboration with the Embassy of Italy in Hanoi, organised a panel discussion titled “Like Air” as part of the European Literature Days. Guided by writer Hiền Trang and through the lens of the translator, Master Bùi Thị Thái Dương, the work emerged not only as a heart-wrenching personal tragedy but also a sharp indictment of societal prejudices and a testament to the extraordinary fortitude of a mother.
The Weight of “Gravity” and the Struggle with Words
The book was written as Ada’s body was being consumed by terminal cancer, framed as a letter to Daria, her young daughter born with a severe brain defect. At the talk, translator Bùi Thị Thái Dương shared that the journey of translating the work was an agonising “struggle” right from the very first page with the Italian word “gravità”.
This concept fundamentally means “gravity”, something a ballet dancer like Ada constantly strives to overcome to leap into the air. However, “gravità” also stems from the root “grave” (severe/grave), subtly alluding to the cruel illness pinning Daria’s tiny body to the ground. Finding a Vietnamese word that encompasses both the physical space and the physical agony, like the Italian original, was a daunting challenge. The translator confessed that, despite the book’s thinness and its concise sentences, the pent-up emotions and pain caused an “emotional overload”. She stated she could not pull an all-nighter to translate continuously but had to constantly stop to regain her composure before stepping further into the author’s inner world.
Medical Illusions and the Literary Lens
Without romanticising the pain, the discussion exposed the cruel reality behind what was considered a “perfect” pregnancy. Calling herself an “older mother,” Ada adhered to the strictest medical tests. Ironically, it was Daria’s angelic, beautiful face on the ultrasound screen that created a heartbreaking illusion, completely masking her holoprosencephaly (the failure of the forebrain to divide) throughout Ada’s nine months of pregnancy. All expectations were shattered the morning after birth when the baby was taken for further testing, and the obstetrician suddenly vanished without a trace, dodging all calls from the desperate mother.
From the critical perspective of writer Hiền Trang, the story of Ada and Daria was broadened beyond the personal realm. Citing Susan Sontag’s essay Illness as Metaphor, the writer explained that the defect in Daria’s brain and the cancer cells in Ada are not merely medical records but the voices of a rather marginalised and silent community.
Rejecting the “Cross” of Stereotypical Prejudices
The work also serves as an indictment of the societal “knots” suffocating the vulnerable. A prime example is the rigidity of the “inclusive” education system, where a preschool teacher refused to give little Daria water simply out of fear of legal liability should the girl choke.
Most powerful of all is how Ada d’Adamo angrily smashed the shackles of religious dogma. Living in Italy, where the culture is heavily influenced by Catholicism (which opposes abortion), Ada dared to utter the naked truth bluntly: had she known beforehand about her child’s deformities, she would have chosen to terminate the pregnancy. Ignoring the mockery of being called a “cruel mother”, Ada pointed out that the so-called “virtue” of sacrifice sometimes resembles a cross upon which a woman is crucified, and she flatly refused to force herself to carry it on her shoulders.
The Circle of Empathy and the Echoes of a Literary Event
The agonising authenticity of Tựa thinh không transcended the pages, radiating into a circle of empathy right inside the auditorium. The atmosphere of the discussion became more profound and multidimensional, thanks to voices from the audience, including the empathy of a male listener working in healthcare regarding the bitter limits of the medical field, as well as women who chose not to have children yet still found a fierce connection while holding a book about maternal love.
As the event concluded, the lingering echo was not merely the sorrow over the ending of eternal separation. Although Ada d’Adamo’s life has ended, as summarised by writer Hiền Trang and translator Thai Duong, that mother used her last drops of vitality to create a linguistic “second birth certificate” for the daughter who inherently could not speak.
The event “Like Air” opened a civilised, courageous dialogue space about the “blind spots” in healthcare, the inflexibility of inclusive education, and women’s rights to self-determination. The book Tựa thinh không, alongside the discussion, has excellently fulfilled its mission: raising a powerful voice on behalf of vulnerable communities.
Quỳnh Hương