
Trong thế giới của Han, con người bị tổn thương, mong manh, theo một cách nào đó là yếu đuối. Nhưng họ vẫn có một sức mạnh – thứ sức mạnh đủ để bước tiếp, hoặc để đặt ra một câu hỏi khác, tìm đến một tư liệu khác, hay lắng nghe một nhân chứng sống khác. Khi ánh sáng mờ dần, bóng của người chết vẫn tiếp tục chuyển động trên tường. Không có gì thực sự trôi qua; không có gì là vô hạn.” – Nữ nhà văn Ellen Mattson, Viện sĩ Viện Hàn lâm Thụy Điển, thành viên Ủy ban Nobel Văn học, nhận xét về Han Kang.
Tiểu thuyết Người ăn chay (채식주의자, 2007 / The Vegetarian, 2014)[1] của Han Kang gồm ba phần, mỗi phần từng được xuất bản như một truyện vừa độc lập trước khi hợp thành một chỉnh thể. Tác phẩm ra đời trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc hiện đại, nơi công nghiệp hóa và các chuẩn mực gia đình truyền thống cùng tồn tại; bạo lực gia đình vẫn âm ỉ, tạo nên những áp lực vô hình nhưng sâu sắc lên đời sống cá nhân, đặc biệt là phụ nữ.
Câu chuyện xoay quanh Yeong-hye, một người phụ nữ bình thường sống trong một cuộc hôn nhân không có gì đặc biệt. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô đột ngột từ bỏ việc ăn thịt sau những giấc mơ ám ảnh về máu và bạo lực. Quyết định tưởng như nhỏ nhặt ấy lại gây chấn động gia đình, dần đẩy cô vào xung đột với những người xung quanh.
Phần thứ nhất (Người ăn chay) được kể từ góc nhìn của người chồng – một người đàn ông tầm thường, đề cao sự ổn định và chuẩn mực xã hội. Với anh, sự thay đổi của vợ là điều khó hiểu, thậm chí phiền toái. Phần thứ hai (Vết chàm Mongolia) chuyển sang góc nhìn của người anh rể, một nghệ sĩ thị giác bị ám ảnh bởi thân thể Yeong-hye, nơi anh nhìn thấy một vẻ đẹp kỳ lạ, gần như phi nhân. Phần thứ ba (Cây pháo hoa) được kể qua người chị gái In-hye, người vừa chăm sóc em, vừa dần nhận ra những rạn nứt trong chính cuộc đời mình.
Theo diễn tiến câu chuyện, Yeong-hye không dừng lại ở việc từ chối ăn thịt mà ngày càng rút lui khỏi thế giới con người: cô ăn rất ít, từ chối giao tiếp, và dần tin rằng mình có thể sống như một cái cây. Hành trình ấy đưa cô đến ranh giới giữa tỉnh táo và điên loạn, giữa tồn tại và tan biến.
Với một cốt truyện tưởng như giản dị nhưng đầy ám ảnh, Người ăn chay không chỉ kể về một cá nhân khác thường mà còn mở ra những câu hỏi sâu sắc về tự do, thân thể và khả năng phản kháng trước những áp lực vô hình của xã hội.
Điều đáng chú ý là nhân vật trung tâm – Yeong-hye – hầu như không bao giờ được trao cho một giọng nói trực tiếp trọn vẹn. Cô tồn tại qua ánh nhìn của kẻ khác: bị diễn giải, bị áp đặt, bị hiểu sai. Chính cấu trúc này tạo nên một khoảng trống ám ảnh: người đọc không thể “nghe” Yeong-hye, nhưng lại cảm nhận rõ rệt sự rạn vỡ bên trong cô. Việc từ chối ăn thịt – điểm khởi đầu của mọi biến cố – nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một thói quen sinh hoạt để trở thành một hành vi biểu tượng: khước từ bạo lực, và đồng thời, khước từ chính thế giới con người.
Trong tác phẩm, thân thể không còn là một thực thể tự nhiên mà trở thành đối tượng bị kiểm soát. Gia đình – với hình ảnh người cha mang tính bạo lực truyền thống – áp đặt lên cơ thể Yeong-hye những chuẩn mực nghiêm ngặt; người chồng, đại diện cho một kiểu “bình thường” vô cảm, coi vợ như một phần của trật tự tiện nghi; còn xã hội, dù không trực tiếp xuất hiện, vẫn vận hành như một hệ quy chiếu vô hình buộc cá nhân phải tuân phục.
Trong bối cảnh ấy, việc Yeong-hye từ chối ăn thịt là bước đầu của một quá trình rút lui: khỏi bạo lực, khỏi dục vọng, khỏi chính cấu trúc “con người” do xã hội định nghĩa. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: càng từ chối, cô càng bị xem là bất thường; càng im lặng, cô càng bị bạo lực hóa.
Sự im lặng của Yeong-hye là một trong những yếu tố ám ảnh nhất của tác phẩm. Khi ngôn ngữ trở nên bất lực, thân thể bắt đầu lên tiếng. Những giấc mơ đầy máu, những hình ảnh cây cối xâm lấn tâm trí, những hành vi tưởng chừng phi lý – tất cả hợp thành một “ngôn ngữ khác”, không cần lời mà vẫn mang sức công phá mạnh mẽ. Ở đây, Han Kang chạm tới một giới hạn của văn học: nơi con người không còn “nói” về nỗi đau, mà trở thành chính nỗi đau ấy.
Hình tượng cây cối xuyên suốt tác phẩm mở ra một chiều kích triết học sâu sắc. Khát vọng của Yeong-hye không chỉ dừng ở việc từ chối ăn thịt mà tiến tới một ảo tưởng – hoặc lý tưởng – về việc trở thành thực vật: không ăn, không giết, không dục vọng, không bạo lực. Một trạng thái tồn tại thuần khiết, nơi sự sống không còn dựa trên sự hủy diệt cái khác. Nhưng trong thế giới con người, khát vọng ấy chỉ có thể bị xem là điên loạn. Từ đó, tác phẩm đặt ra một câu hỏi hiện sinh: phải chăng “bình thường” chỉ là sự thích nghi với bạo lực, còn “điên loạn” lại là một cách từ chối nó?
Nếu Yeong-hye là cực điểm của sự phủ định, thì người chị In-hye là hình ảnh của sự giằng xé. Cô vẫn sống, làm việc, chăm sóc gia đình – vẫn “làm người” theo nghĩa xã hội – nhưng càng về cuối, sự tỉnh thức càng rõ rệt. Qua In-hye, tác phẩm mở ra một bi kịch khác: bi kịch của những người nhận ra cấu trúc bạo lực nhưng không thể thoát khỏi nó. Nếu Yeong-hye đi đến tận cùng của phủ định, thì In-hye dừng lại ở ranh giới, nơi nhận thức trở thành gánh nặng.
Về nghệ thuật, văn phong của Han Kang đặc biệt tiết chế, lạnh và gần như vô cảm. Chính sự tiết chế này tạo ra hiệu ứng ngược: thay vì làm giảm cảm xúc, nó khiến mọi chi tiết trở nên sắc lạnh và ám ảnh hơn. Bạo lực không cần phóng đại; nó hiện ra qua những hành vi rất “bình thường”, và chính vì thế mà đáng sợ. Kết cấu ba phần, ba điểm nhìn cũng làm phân mảnh câu chuyện, buộc người đọc liên tục điều chỉnh cách hiểu, không thể bám vào một chân lý duy nhất.
Ở một bình diện sâu hơn, hành trình của Yeong-hye có thể được đọc như một nỗ lực tuyệt vọng nhằm hòa tan cái tôi vào trật tự tự nhiên rộng lớn hơn – một khát vọng mà, theo một cách khác, ta có thể thấy trong tinh thần thi ca Rabindranath Tagore: con người mong được trở về với vũ trụ. Nhưng nếu ở Tagore đó là sự hòa điệu, thì ở Han Kang, đó là một sự tan rã đau đớn. Con đường từ con người đến cây cối, trong Người ăn chay, không phải là hành trình siêu thoát, mà là một quá trình tự hủy.
Người ăn chay buộc người đọc đối diện với một câu hỏi không dễ trả lời: điều gì làm nên con người – khả năng suy nghĩ, hay sự chấp nhận những quy tắc bạo lực của xã hội? Và nếu một cá nhân từ chối tất cả những điều đó, họ còn là con người hay không? Trong sự im lặng của Yeong-hye, có lẽ không phải là sự trống rỗng, mà là một tiếng nói khác – quá xa lạ để hiểu, nhưng cũng quá chân thực để có thể phớt lờ.
Sau thành công của Người ăn chay, Han Kang tiếp tục khẳng định vị thế bằng nhiều tác phẩm giàu chiều sâu như Bản chất của người (Human Acts), Sách trắng (The White Book), và Đừng nói lời từ biệt (We Do Not Part). Văn phong của bà ngày càng tiết chế đến mức gần như trong suốt, nhưng vẫn giữ được sức nặng cảm xúc và ám ảnh đặc trưng.
Nhìn chung, Người ăn chay không phải là một tiểu thuyết dễ đọc, càng không nhằm thỏa mãn độc giả. Tính biểu tượng dày đặc, nhịp điệu chậm và cấu trúc phi truyền thống khiến tác phẩm khó tiếp cận với số đông. Tuy nhiên, chính những đặc điểm ấy lại làm nên giá trị của nó: một thử nghiệm táo bạo về cách viết thân thể, về giới hạn của ngôn ngữ, và về khả năng phản kháng của cá nhân trong một thế giới được tổ chức bằng những chuẩn mực vô hình.
Đà Nẵng, ngày 2 tháng 4 năm 2026
Bùi Xuân
[1] Tiểu thuyết Người ăn chay của Han Kang đã được Dịch giả Hoàng Hải Vân dịch sang tiếng Việt, NXB Trẻ, 2011.