XUÂN BA
Chú Nguyễn Như Phong có ới một cuộc tụ vui dịp 30 năm ngày ra đời tờ An Ninh Thế giới (ANTG) và Mừng thọ ông bạn già Hữu Ước. Bần thần chẳng phải đành nhỡ hẹn bởi bận cái Giỗ ở quê mà về một quá vãng cùng giăng mắc những cự ly thương mến …
Nhớ thời làm Tạp chí Văn Hóa Văn Nghệ Công An, số thử nghiệm đầu tiên (tháng 2-1995), trang trong chĩnh chiện trưng danh sách Hội đồng Biên tập. Trần Đăng Khoa, Phan Tường Niệm (phụ trách trang thơ, chuyện làng văn); Nguyễn Thị Thu Huệ (phụ trách phần truyện ngắn); Nguyễn Quang Thiều (phụ trách trang văn học dịch); Nguyễn Như Phong, Xuân Ba, Huy Bảo (phụ trách trang phóng sự, ghi chép); Hoàng Nhuận Cầm (phụ trách trang điện ảnh, sân khấu) – tổng cộng là 8 người.

Nhớ thêm cái năm xa (đâu như 2011), Hữu Ước cất công cho triệu hồi Ban Biên tập sáng lập tờ Tạp chí Văn hóa- Văn nghệ công an (cũng là những tên được sai vặt cật lực khi làm tờ An Ninh Thế giới sau này) Nhưng thời điểm ấy chỉ 6 người có mặt. Coi ảnh đăng kèm. Từ phải sang. Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Hữu Ước Nguyễn Thị Thu Huệ, Hoàng Nhuận Cầm, Xuân Ba.

Ôi Hữu Ước!
Tình nguyện đi bộ đội từ năm 17 tuổi, chiến đấu, bị thương ở mặt trận Lào. Trong đầu mảnh đạn vẫn còn. Rồi về làm báo Công an. Được phong đại úy, trưởng phòng trẻ nhất Bộ Công an. Đùng cái phạm một sai lầm nhỏ nghiệp vụ. Những năm đầu tám mươi, mặt bằng dân chủ còn lỗi lõm này khác, khuyết điểm ấy thoắt thành việc hình sự hóa. Đại úy Nguyễn Hữu Ước bị tống vào tù. Gần ba năm ở nhà lao Chí Hòa, thôi thì trăm ngàn đắng cay, khốn nạn. May được ra tòa. May hơn, trắng án. Ra tù, lẽ thường dẫu có là cán bộ tốt, phóng viên giỏi, nhưng từng mắc vòng lao lý, trắng án đấy nhưng ở ngành công an khó mà vượng lại? Nhưng HƯ đã vượt thoát nhiều thứ, trở lại là phóng viên báo công an. Dần dà là trưởng ban rồi Phó, Tổng biên tập không chỉ tờ Công an mà còn phụ trách các tờ Văn hóa văn nghệ CA, An ninh thế giới. Kiêm Phó Tổng cục xây dựng lực lượng. Rồi dần dà cái tên đại tá rồi trung tướng nhà văn Hữu Ước, Anh hùng lao động Hữu Ước. Rồi một cây viết Hữu Ước đã neo, quen với bạn đọc.
Cuốn sổ biên việc của tôi có một dãy số tô đậm bằng bút bi. 16-5-1996.
Ấy là cái ngày mà Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có công văn số 314/BNV gửi Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cho phép Tạp chí Văn hóa – Văn nghệ Công an được xuất bản thêm một tờ phụ san lấy tên là Chuyên đề An ninh thế giới (ANTG).

Nhận lời làm CTV với Hữu Ước từ thời VHVNCA rồi ANTG, tôi coi đó như một thứ tự nhiên, như một lẽ thuận. Bạn bè trong hoạn nạn, nhất là nạn nghề luôn ngó nhau, có nhau có lẽ hơi bị hiếm. Chuyện thì dài, nhưng vắn tắt, tờ báo tôi tòng sự nhiều năm đã bị 2 lần bị khởi tố bởi 2 bài báo mà tôi là tác giả. Trong số những xúm tay đầy trách nhiệm và thân ái để cứu giúp ấy có Hữu Ước. Có phải cái duyên cái mẫn cảm từng “đồng bệnh tương lân” Giúp được gì cho bạn mình, tôi coi đó là trách nhiệm cùng là nghĩa vụ vậy.
Gọi là giúp cho oai. Chẳng qua là bài vở đều đặn, siêng năng, cứ vài số ANTG thì góp một bài.
Thời gian đầu tờ ANTG phát hành, Hữu Ước giao cho việc cứ hằng tuần, tôi lại thảy lên bàn Hữu Ước kết quả điều tra sơ bộ từ hơn 30 chủ sạp báo ở Hà Nội và mấy tỉnh thành. Số lượng ANTG đã bán. Tóm tắt của chủ sạp báo về đối tượng mua báo. “ Độc giả thích đọc gì? Nhận xét cụ thể về bài vở đã đọc. Sắp tới ANTG cần triển khai những đề tài gì?” Tất nhiên quân cán của Hữu Ước phải kịp thời lo kinh phí cho những cuộc điều tra chớp nhoáng và cả thưởng tiền cho những sạp báo phát hành được nhiều tờ ANTG.
Mấy chục số ANTG nối nhau theo hứng khởi “tiara” số sau nhỉnh, nhiều hơn số trước. Cho tới con số hơn 700.000 tờ/ kỳ, có cảm giác cái mạch “ độc giả cần gì, ANTG phải kịp thời đáp ứng” đã trúng, đã đúng. Thêm tày tặn về nhận xét của nhiều người rằng Hữu Ước hơi bị xuất sắc về làm báo! Viết báo cũng đường được nhưng làm báo ( tổ chức bài vở, định hướng nội dung, chiêu nạp đãi ngộ cộng tác viên…) thì thôi rồi Lượm ơi!
Bản thân mình trong phạm vi được Hữu Ước phân công nhưng thường xuyên được tiếp cận được trao đổi bài vở với hàng loạt tên tuổi các tác giả là cộng tác viên của Tạp chí VHVN Công an nay lại viết cho ANTG, nhiều vị bây giờ đã là người thiên cổ. Những nhà thơ, nhà văn Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Xuân Thiều, Kim Lân, Bế Kiến Quốc, Lý Biên Cương, Phạm Tiến Duật, Vũ Bão, Nguyễn Khải, Tạ Hữu Yên, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Bùi Vợi, Băng Sơn, Vũ Hà… lại cũng chẳng sướng sao.
Để khách quan, tôi trích ra đây nhận xét trong một bài viết của tướng Phạm Khải một thời gian từng là Tổng BT Báo CNND nhân 20 năm thành lập tờ ANTG.
“Một trong những điều mà tôi “ấn tượng” nhất ở tờ Tạp chí VHVNCA là mức nhuận bút… hấp dẫn. Tôi không rõ bấy giờ lãnh đạo tờ Tạp chí lấy đâu nguồn tiền để trả cho cộng tác viên một cách hậu hĩnh như thế. Có người nói, số tiền ấy là cắt chuyển từ tiền lãi của tờ ANTG, song ANTG tới tháng 8-1996 mới “ra lò”, vậy những số Tạp chí trước đấy, tiền nhuận bút từ đâu ra?
Tôi không tin một tờ Tạp chí mới ra đời, dù nội dung có hấp dẫn và mẹo mực phát hành thế nào chăng nữa lại có thể có mức nhuận bút cao như vậy (một bài viết tầm 2.000 chữ, nhuận bút tương đương hai chỉ vàng). Sau này, đọc tiểu thuyết “Kiếp người” của nhà văn Hữu Ước, mới biết, ấy là do ông xuất tiền túi để bù thêm cho cộng tác viên.
Tuy nhiên, nhuận bút cao là một chuyện, vấn đề được trả nhanh cũng tạo cho cộng tác viên một sức thu hút mạnh mẽ. Tôi còn nhớ lần mình ghé thăm một đồng nghiệp ở Tạp chí thì bất ngờ được nhân viên Ban Trị sự gọi vào lĩnh… nhuận bút. Điều đáng nói là tôi được lĩnh nhuận bút trong khi chưa nhìn thấy mặt mũi bài viết được in của mình ra sao.
Hỏi ra mới biết, Tổng Biên tập Hữu Ước căn cứ vào bản in thử để chấm nhuận bút, từ đó cho anh chị em tài vụ lập bảng nhuận bút phát cho cộng tác viên ngay, còn tờ Tạp chí thì bấy giờ vẫn đang… chạy in ở TP Hồ Chí Minh. Thật là tốc độ… tên lửa.”
(Hết trích)
Thi thoảng những buổi sáng, tầm đầu giờ qua 100 Yết Kiêu ghé phòng Hữu Ước cốt chén trà và kéo điếu thuốc lào, tôi đụng ở đây các yếu nhân của Báo CA của ANTG Nguyễn Quang Thiều, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Như Phong, Phạm Văn Miên, Đặng Lân… Ngó như giao ban, như họp mà chả phải? Nhưng cái cách ngồi với nhau một cách bất tử như tình cờ và bếp núc ấy tờ ANTG chất lượng như vô tình thêm chắc khừ?

Thằng con tôi học Luật ra nhưng lại máu làm báo. Tôi giao cho chú Nguyễn Như Phong và cậy thêm với Nguyễn Quang Thiều, Hồng Thanh Quang để mắt đến hắn. Hóa ra thằng này cũng được việc ở ANTG. Một thời gian dài, dưới ánh sáng và sai vặt của Thiều Quang ( Nguyễn Quang Thiều & Hồng Thanh Quang) chuyên mục phỏng vấn- chuyện trò trên tờ chuyên đề ANTG Thiều và Quang khá xuôn xẻ và ăn khách. Một thời gian hai bố con làm thuê cho ANTG như thế đời sống cũng tàm tạm! Nhân cuộc tụ vui 30 năm, xin mạo muội chút xíu cái công mọn của hai bố con tôi như thế!

***
Công nhận ông Bộ trưởng Lê Minh Hương là một trong những người chí tâm chí tình tận lực với hệ thống báo chí ngành. Trong quá trình tổ chức Giải Cây bút vàng của tờ Tạp chí Văn Hóa Văn nghệ Công an, đích thân Thượng tướng, Bộ trưởng Lê Minh Hương đã đến dự và phát biểu với các nhà văn tham gia trại viết ở khu vực phía Bắc (Đại tướng, nguyên Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã đến phát biểu và tâm sự với các nhà văn tham gia trại viết ở khu vực phía Nam) Không phải một lễ kỷ niệm mà một cuộc tụ vui nhân tờ An Ninh Thế giới ra số 100, Bộ trưởng Lê Minh Hương cũng thân đến ngồi với anh em.

Trên số báo thứ 100 ấy, tôi có góp một bài ngắn đại để trong đó có triển khai cái ý, cái tứ dư luận tung hô rần rần qua 100 tờ ANTG thì mình phải khiêm nhường sao đó. Rằng những cái hay nhất của tờ ANTG là những bài, những số sẽ viết sẽ làm. Lại dẫn cả Quốc âm của Nguyễn Trãi “Hoa thường khoe tốt, tốt thời rữa/ Nước chớ khoe đầy, đầy ắt vơi”
Một bất ngờ sau dịp ấy, tôi nhận được lời nhắn của Bộ trưởng Lê Minh Hương mời tới nhà ăn cơm. Cẩn thận hỏi lại Hữu Ước lời mời ấy… Hữu Ước cười “ tao có được mời đâu” Thấy tôi chùng chình, Hữu Ước động viên rằng cứ đến… Y hẹn, tôi tới nhà riêng BT đâu như ở phố Phạn Bội Châu (lâu ngày tôi quên). Cứ tưởng bữa cơm gia đình ấy phải có nhiều người nhưng chỉ có mỗi BT và tôi. Hơi ngại và có chút hoảng mặc dù trước đó, do công việc tôi có nhiều dịp gặp BT khi thì ở Quốc hội khi thì vài cuộc phỏng vấn này khác. Cũng như do việc làm báo, từng tiếp xúc với nhiều quan chức này khác. Nhưng với BT Lê Minh Hương đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng với cung cách cởi mở thân mật.
Chất giọng trầm ấm và cái khoát tay khoát hoạt đượm không khí dân chủ về phía chai rượu mạnh (còn Bộ trưởng chỉ nhấp chút vang). Bữa cơm trong không khí thân tình do chủ nhà tạo ra (và cả chút rượu nữa) cộng với những thông tin khá cởi mở mà BT xẻ chia khiến cho thời gian cứ như ngắn tủn lại. Bởi bao nhiêu là những cái đầu tiên cùng là ngạc nhiên hấp dẫn của một chính khách trong các môi trường hoạt động phong phú đầy chật những tình huống ngặt nghèo bất trắc. Nhất là đoạn BT từng can dự vào công việc làm báo và cả nghề báo nữa. Như giật mình thêm khi BT thẳng thắn rằng trí thức làm cái nghề mà ở Việt Nam dễ đánh mất mình nhất là nghề làm báo! Chẳng phải anh dễ sa vào tiêu cực này khác mà phải là một nhà báo theo cái nghĩa mà ở các nước hiện đại người ta vẫn hiểu. Nhờ làm báo anh biết rất nhiều và có nhiều điều muốn chia sẻ với bạn đọc. Và rộng ra, chia sẻ với thời đại. Rằng không có lĩnh vực nào xa lạ với báo chí và nhà báo cả.
Ở các nước trên thế giới hiện nay chung quanh các nhân vật quan trọng – các VIP – bao gồm từ các chính khách các nghệ sĩ lớn, các cầu thủ bóng đá, luôn luôn có những người đi kèm để viết tiểu sử của họ.
Mà ở ta, cánh nhà báo nhà văn (không nhiều lắm) được phân công viết đưa tin về các vị ấy thì không hiểu sao toàn chỉ sản xuất ra những bài báo, tầm thường vô cảm.
Trong đời sống chúng ta có rất nhiều tấm gương những điển hình với nhiều sắc thái sinh động những thân phận độc đáo đến mức sự can thiệp của văn chương cố gắng lắm cũng chỉ na ná. Nhưng việc phản ánh việc viết về họ chưa thành công? Hình như đang thiếu vắng hẳn lao động và kinh lịch của một người viết của một ký giả có tâm & tầm. Những kinh lịch đó phải được đưa, phải nhuyễn trong tác phẩm.
(Đại loại thế. Chỉ mỗi một lần với cự ly gần ấy với BT Lê Minh Hương do điều kiện công việc, do hoàn cảnh, rồi thôi. Tiếc tôi không có nhiều dịp gặp và cận gần các VIP cỡ như BT nên sau này có những bài viết mang hơi hướng tầm thường và vô cảm thì phải?)
… Tôi viết những dòng này vào thời điểm ông bạn già Hữu Ước đang trong những ngày khó khăn.
Căn bệnh ung thư quái ác mà ông bạn già vướng phải cứ trầy trật, ẩn hiện như ma. Hết xâm lấn cùng bung toang khắp cơ thể.
Thoảng phòng bên cô con gái của tôi đang ríu ran điện thoại với bác Ước. Mà chuyện gì? Ấy là kinh nghiệm xạ trị ở bệnh viên VM mà mấy năm trước cháu từng điều trị dài ngày. Tôi có cảm giác mình như đang chịu trận một cú đánh của số phận. Đang hứng chịu sự trớ trêu của số phận của Tạo hóa. Chuyện của một già một trẻ như thế phải là thứ chi đó tươi sáng tở mở sự khuyến khích cổ võ của một dự định tốt lành? Đã đành mồn một âm thanh cái sự cháu động viên bác bác an ủi cháu, bác cháu động viên nhau nhưng nghe cứ như bã, như oải cả người!
… Nhớ cái năm xa khi HU vừa ở tù ta ra, tôi với một ông bạn già lắm chữ nhưng kiệm lời đến chơi HU. Ông bạn già im lặng đăm đăm ngó HU kéo thuốc lào… Gạn cách gì cũng chả nói. Tận lúc về ông viết ra giấy cho tôi mấy chữ “tâm viên ý mã”
Thế là thế nào? Đã đành chúng sanh ai ai chả tâm trí luôn xao động chuyển dịch lúc im lúc động ví như có giống vượn hoặc khỉ (viên) và loài ngựa (mã) nhẩy nhót? Hoặc là ông ngầm nhắc HU cái căn tính ưa hoạt động ấy nó nổi trội hơn người khác? Hoặc giả nếu biết chế ngự này khác để hãm bớt cái sự nhảy nhót ấy thì sẽ thế lày thế lọ theo chiều hướng tích cực?
Lạ là với quỹ thời gian chả mấy xông xênh cùng là ngặt nghèo khi đảm các chức những là Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. An Ninh thế giới. Văn Hóa văn nghệ Công an và An Ninh TiVi. Và không thể không tính đếm đến một chức vụ bận bịu khác nữa là Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND. Thế mà tướng Ước đã kịp chế ra bao cái lạ chả giống ai.
Ba tập thơ. Một cuốn tiểu thuyết và ba tập truyện ngắn. Sáu vở kịch. Ba phim truyện nhựa hẳn hoi. Và cũng không quên đắm chìm vô lãnh vực hội họa sơ sơ đã vẽ trên 150 bức sơn dầu cỡ lớn. Về nhạc thì thôi rồi, đếm vội đã phát hành 18 ca khúc… Rồi Nhà nước nhất trí phong tặng cho những sự lạ ấy cái danh hiệu Anh hùng Lao động thời Đổi mới cho 7 trong 1. Ấy là nhà văn, nhà thơ, nhà kịch, nhà điện ảnh, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo trung tướng Nguyễn Hữu Ước!
Ấy là trên đây tôi sơ lược thống kê công việc 10 năm trước của Hữu Ước!
Có vẻ như HU đã biết dẫn dắt cái động cùng sự nhẩy nhót của giống khỉ và loài ngựa vốn cố hữu trong lòng mình?
Khỉ thành vượn ngoan hiền. Ngựa thành ngựa chứng (ngựa hay) chứ chẳng phải ngựa hoang.
Mà nữa, hình như cái sự năng xuất cùng mùa mạng bội thu của HU cứ như đang gượng gạo khỏa đi điều mà con gái HU (một cô bé hiền thục đã sớm làm một bà mẹ và một bà ngoại nữa khi số phận từng hạ một cú đánh chí tử với HU là người vợ hiền ngoan của HU đột ngột ra đi) đã thủ thỉ với bố thế này, tài sản lớn nhất của bố là cô đơn!
Cô đơn! Vướng bạo bệnh. Với Hữu Ước hình như sự sống không bao giờ chán nản! Phải chăng biến tướng của thứ TÂM VIÊN Ý MÃ đã thôi thúc giục giã vô hình lân hữu hình cái con người hành động của Hữu ước?
Và nữa. Phải kể đến những hằng hà sa số những thị phi này khác.
Nói ngay cho vuông! Tôi không thể hiểu và có lẽ chả thèm muốn hiểu (viết đến đây chợt nhớ lại chất giọng rủ rỉ của BT Lê Minh Hương rằng người viết phải có thứ lao động kinh lịch phải có tâm và tầm khi muốn viết về nhân vật nào đó) những gã những thằng đã và đang mang tiếng Viết với lách. Là chúng trước mặt HU những hít hà ngợi ca này khác. Nhưng sau lưng và vắng mặt HU buông văng ra những nhận xét và cả trên Fb những lời lẽ kinh tởm cùng khốn nạn!
Tôi dẫn ra đây một đoạn Facebook của Bọ Lập (Nguyễn Quang Lập).
“Ngày tui đang bị tạm giam ở số 4 Phan Đăng Lưu, anh mang quân hàm trung tướng công an vào tận nhà tù thăm tui, khiến cả trại Phan Đăng Lưu lác mắt. Anh cho tui 10 triệu và một bao tải hoa quả. Tui mang bao tải hoa quả vào phòng giam. Thằng đại ca xã hội đen Sài Gòn trợn mắt há mồm nói, té ra bác là thứ dữ! Hi hi
Một số người ghét Hữu Ước nói anh mắc bệnh ái kỷ nên tự huyễn về bản thân nhưng tui không thấy thế. Người ái kỷ sao lại trọng tài? Hữu Ước là nhà văn luôn luôn yêu mến những người tài. Hay nói khác đi, để Hữu Ước yêu mến chiều chuộng thì hãy có tài. Nếu bất tài nên tránh xa anh ấy, không thì trước sau cũng bị ăn chửi. Hữu Ước chửi rất phũ. Hi hi.
(Hết trích)
Gặp bạn nhắc lại một kỷ niệm. Vậy thôi. Ấy vậy mà có kẻ vung gạch đá về phía Bọ Lập rằng HU cho Bọ tiền và quà nên Bọ mới quý! Tệ hơn vì Bọ Lập vỗ ngực mình có tài nên HU mới quý (!?) Tóm lại khen HU cách gì cũng là không xong với chúng!
Mới chỉ dừng ở nhận xét thôi. Chưa nói chi đến việc viết. Kinh lịch cùng tâm với tài vậy chăng?
Sắp 49 ngày Bà cụ thân sinh HU. Cũng lại là một cú đánh của số phận. Dẫu Mẹ trời thương cho thọ đến hơn trăm tuổi. Ngày đưa tang Mẹ, HU lăn xả bên mẹ nhưng người nhà đã phải quyết liệt dìu sang nhà hàng xóm vì không muốn chứng kiến khối u đã di căn của HU đến hồi kịch phát!
Nguồn: Facebook Trịnh Huyên