Có một buổi sáng tháng 4.2026, với tôi, thế giới bỗng trở nên nhỏ bé và ấm áp đến lạ kỳ nhờ sức mạnh của cái đẹp và tình hữu nghị xuyên biên giới. Một điều kỳ diệu đã đến thật khẽ khàng nhưng đầy sức sống ngay trong sớm mai này.
Sợi dây kết nối vô hình
Ngay sáng 5.4.2026, khi những đóa hoa tuyệt đẹp đầu tiên trong Vườn Thiền Mẹ Hiền bừng nở, mang theo hơi thở tinh khiết của mùa xuân, tôi đã đăng lên Facebook những bức hình lưu lại khoảnh khắc ấy. Những cánh hoa mỏng manh, thấm đẫm sương sớm và tình yêu của đất mẹ, không ngờ đã chạm đến trái tim của một người bạn phương xa – nhà thơ, dịch giả người Marocco, chị Izza Fartmis.
Trong niềm xúc động trước vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, cùng vài lời trao đổi ngắn gọn với tôi, chị bình luận: Mùa Xuân cũng phải ghen với hoa trong vườn Mẹ Hiền, tôi đáp: Mùa Xuân yêu chúng ta. Khi tôi nói câu ấy, nó đã chạm tới trái tim thơ ca của người phụ nữ từ Phi châu xa xôi. Chị Izza Fartmis đã ngay lập tức cảm hứng viết nên bài thơ “THE SPRING AND THE POET” (Mùa xuân và thi sĩ). Như vậy đó, vẻ đẹp của thiên nhiên, sự khăng khít của tình bạn, sự dõi theo nhau và tạo nguồn cảm hứng sống cho nhau… những sợi dây liên kết vô hình ấy, và sự đồng điệu trong tâm hồn đã mang lại sinh lực mới và hòa bình trong trái tim mỗi người giữa thế giới đầy biến động.

Dưới đây là nguyên tác và bản dịch tiếng Việt của bài thơ diệu kỳ này:
THE SPRING AND THE POET
The spring loves us,
The dreamers, the keen,
The captivated, the avid,
The engaged poets.
It steps in, scatters its veins,
Its footprints everywhere,
Everywhere it expires flowers
That smile to the poet
And tell him bewitching stories,
Each in its own discourse.
The lily tells him about virtue,
The lilac, the red tulip, the rose
And the daisy, about love
Strength and purity,
The hyacinth about sincerity,
And the iris, the expression
Of faith and wisdom,
Makes the spring jealous
Of its yield eloquence.
So it reveals the secret
Of the flowery words
That grow in different soils
And never fade away.
By Izza Fartmis – April, 2026
(Inspired by Kieu Bich Hau, “It loves us”)
MÙA XUÂN VÀ THI SĨ
Mùa xuân yêu chúng ta,
Những kẻ mộng mơ, những người tinh tế,
Những tâm hồn say mê, biết bao khao khát,
Những thi sĩ dám dấn thân vào đời.
Xuân bước vào, rải những mạch nguồn,
Dấu chân xuân in khắp mọi nơi,
Nơi nào xuân đi qua, hoa đều nở rộ
Mỉm cười dịu dàng với thi nhân
Và kể cho người nghe những câu chuyện đầy mê hoặc,
Mỗi loài hoa bằng một ngôn từ riêng mình.
Hoa huệ kể về đức hạnh thanh cao,
Tử đinh hương, tulip đỏ và hoa hồng
Cùng hoa cúc, nói về tình yêu
Về sức mạnh và sự thuần khiết,
Hoa tiên ông thầm thì lòng chân thật,
Và hoa diên vĩ, là hiện thân
của niềm tin và trí tuệ sáng ngời,
Khiến mùa xuân cũng phải hờn ghen
Trước lời hoa xao động lòng người.
Để rồi xuân hé lộ những phép màu
Bởi những ngôn từ ngát hương loài hoa cỏ
Dẫu mọc lên từ những vùng đất khác nhau
Nhưng chẳng bao giờ hoa lại phai màu.
Izza Fartmis
Tháng 4, 2026
(Cảm hứng từ lời của Kiều Bích Hậu, “Mùa xuân yêu chúng ta”)
Thông điệp của lòng tri kỷ và hòa bình
Trong từng vần thơ của mình, Izza Fartmis đã khéo léo gọi tên những loài hoa để gửi gắm những giá trị nhân văn sâu sắc: từ hoa huệ của đức hạnh, hoa hồng của tình yêu đến hoa diên vĩ của trí tuệ. Những “lời hoa” ấy mọc lên từ những vùng đất khác nhau nhưng sẽ “không bao giờ phai tàn” vì chúng được nuôi dưỡng bằng tâm hồn của những thi sĩ và tình bạn chân thành.
Điều kỳ diệu không nằm ở đâu xa xôi, nó nằm ngay trong cách chúng ta đón nhận thiên nhiên và trao đi sự tử tế cho nhau. Vườn thiền của Mẹ Hiền sáng nay ngát hương hoa đất trời, và rộn rã hương thơm của thi ca quốc tế. Sự kết nối giữa những tâm hồn đồng điệu chính là nguồn năng lượng tích cực nhất, lan tỏa sự bình an và hòa bình đến cho mỗi chúng ta, mang đến một chút dịu dàng giữa đời thường. Những “ngôn từ ngát hương” ấy, dù mọc trên những vùng đất khác nhau, sẽ mãi mãi xanh tươi và không bao giờ tàn héo.
(Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2026)