• Đọc theo cách của bạn
  • Bàn tròn & Chuyên đề
  • Không Gian Văn Học Số
Sign In
Logo Vanhocvietnam.net - Phong cách Wordmark Banner (Cập nhật)

vanhocvietnam

Nơi hội tụ tâm hồn Việt

.net
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    Show More
    Top News
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
    1 Tháng 8, 2024
    Em bận lắm không cùng anh hò hẹn 
    2 Tháng 8, 2024
    Thơ Phùng Thị Hương Ly
    25 Tháng 8, 2024
    Latest News
    Truyện ngắn Thanh Tuân
    4 Tháng 4, 2026
    Truyện thiếu nhi Thanh Cầm
    15 Tháng 3, 2026
    Thơ Đào Trung Việt
    14 Tháng 3, 2026
    Truyện ngắn Hoàng Hạnh
    14 Tháng 3, 2026
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
    TIN VẮN HỘI NHÀ VĂNShow More
    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời

    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời chiều 5/3, sau thời gian…

    3 Min Read
    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23: “Tổ quốc bay lên” tổ chức ở Hoa Lư – Ninh Bình

    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 mang chủ đề “Tổ quốc…

    7 Min Read
    Nhìn lại quá trình công tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024

    Ngày 12/12/2024, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn…

    12 Min Read
    Khai mạc Kỳ họp thứ IX Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

    Tagline

    3 Min Read
    Tiểu thuyết Việt Nam
    Toạ đàm thảo luận sách: TIỂU THUYẾT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1925 – 1945: KHAI SINH VÀ TIẾN TRÌNH

    Viện Pháp tại Hà Nội và Nhà xuất bản Tri thức xin…

    9 Min Read
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Reading: Cỏ mọc kẽ đá và cây thông bạc: Đi tìm ý nghĩa của cuộc sống trong Saxifrage
Share
  • Đọc theo cách của bạn
  • Bàn tròn & Chuyên đề
  • Không Gian Văn Học Số
Sign In
Logo Vanhocvietnam.net - Phong cách Wordmark Banner (Cập nhật)

vanhocvietnam

Nơi hội tụ tâm hồn Việt

.net
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    Show More
    Top News
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
    1 Tháng 8, 2024
    Em bận lắm không cùng anh hò hẹn 
    2 Tháng 8, 2024
    Thơ Phùng Thị Hương Ly
    25 Tháng 8, 2024
    Latest News
    Truyện ngắn Thanh Tuân
    4 Tháng 4, 2026
    Truyện thiếu nhi Thanh Cầm
    15 Tháng 3, 2026
    Thơ Đào Trung Việt
    14 Tháng 3, 2026
    Truyện ngắn Hoàng Hạnh
    14 Tháng 3, 2026
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
    TIN VẮN HỘI NHÀ VĂNShow More
    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời

    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời chiều 5/3, sau thời gian…

    3 Min Read
    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23: “Tổ quốc bay lên” tổ chức ở Hoa Lư – Ninh Bình

    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 mang chủ đề “Tổ quốc…

    7 Min Read
    Nhìn lại quá trình công tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024

    Ngày 12/12/2024, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn…

    12 Min Read
    Khai mạc Kỳ họp thứ IX Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

    Tagline

    3 Min Read
    Tiểu thuyết Việt Nam
    Toạ đàm thảo luận sách: TIỂU THUYẾT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1925 – 1945: KHAI SINH VÀ TIẾN TRÌNH

    Viện Pháp tại Hà Nội và Nhà xuất bản Tri thức xin…

    9 Min Read
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Reading: Cỏ mọc kẽ đá và cây thông bạc: Đi tìm ý nghĩa của cuộc sống trong Saxifrage
Share
Tìm kiếm
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2024 Hội nhà Văn Việt nam I✦I Hợp tác & phát triển bởi VietNet Ltd
Văn học Việt Nam - Tiếng nói của những người yêu Văn học Việt > Blog > BẠN ĐỌC VỚI TẠP CHÍ > Cỏ mọc kẽ đá và cây thông bạc: Đi tìm ý nghĩa của cuộc sống trong Saxifrage
BẠN ĐỌC VỚI TẠP CHÍVĂN HỌC

Cỏ mọc kẽ đá và cây thông bạc: Đi tìm ý nghĩa của cuộc sống trong Saxifrage

JyKhanh
Last updated: 3 Tháng 5, 2026 4:13 chiều
JyKhanh
Share
Cuốn sách thơ Saxifrage của tác giả Gassanee Thaisonthi
Cuốn sách thơ Saxifrage của tác giả Gassanee Thaisonthi
SHARE

Có những cuốn sách không khép lại ở trang cuối. Ta gấp sách lại, đặt nó xuống, bước tiếp vào nhịp sống thường ngày, nhưng vẫn có một câu chữ nào đó âm thầm ở lại, lớn dần trong tâm trí như rễ cây len qua kẽ đá. Saxifrage của tác giả Gassanee Thaisonthi (Thái Lan) là một cuốn sách như vậy.

Tên gọi Saxifrage bắt nguồn từ tiếng La-tinh, nghĩa đen là “kẻ phá đá” (stone-breaker), một loài cây nhỏ bé có thể mọc lên từ những khe đá khô cằn, nơi sự sống tưởng như không thể bén rễ. Tập thơ của Thaisonthi cũng để lại một cảm giác tương tự. Câu chữ của cô không phô trương, cũng không cố gây ấn tượng bằng những hình ảnh hay phép so sánh lớn. Thế nhưng, câu chữ nhẹ nhàng và có phần lặng lẽ ấy lại có sức xuyên thấu. Thơ của cô lặng lẽ chen vào những lớp thói quen đã hóa cứng của đời sống thường ngày, mở ra một khe nứt rất nhỏ để cảm xúc và suy tư có thể mọc lên từ đó. Trong những trang thơ ấy, hoa lá, đá sỏi và muông thú đều sống dậy, mang theo những băn khoăn, cô đơn và trắc trở rất con người.

Trong cả tập thơ, tác phẩm khiến tôi quay lại nhiều nhất là The Philosophers on the Pine (tạm dịch: Những Triết gia trên cây Thông). Đó là cuộc đối thoại giữa Pip và Pipette, hai sinh vật nhỏ ngồi trên một cây thông bạc vào cuối ngày, khi ánh sáng cuối cùng đang rút khỏi bầu trời.

Lần đầu đọc, tôi mặc nhiên hình dung chúng là hai chú sóc. Một ngộ nhận nhỏ, tưởng chừng không đáng kể. Sau vài lần đọc lại, tôi mới nhận ra Pip và Pipette không phải sóc! Chúng là hai chú chim!

Chính khoảnh khắc ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cách tôi hiểu bài thơ. Những sinh vật dành cả đời trong bầu trời lại dừng trên một cành thông để tự hỏi vì sao trời xanh, liệu mặt trời có thật hay chỉ là một giấc mơ, liệu mặt trăng có phải chỉ là một quầng sáng mong manh, và khi ta ngủ, thế giới có còn ở đó không. Sự mỉa mai ở đây thật thú vị: ngay cả những sinh linh gần với bầu trời nhất cũng không hiểu hết bầu trời. Có lẽ đó cũng là tình cảnh của con người trước những bí ẩn lớn nhất của đời sống. Ta có thể sống ngay bên trong một điều huyền nhiệm mà vẫn dành cả đời để kinh ngạc trước nó.

Một trong những câu thơ ám ảnh tôi nhất là khi Pipette nói rằng “why” là bí mật mà những ngọn núi lớn vẫn giữ. Những ngọn núi hùng vĩ hiện lên như những bậc trưởng lão của mặt đất: ít nói và chỉ lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua. Con người thì khác. Ta luôn tự làm mình kiệt sức bởi câu hỏi “vì sao”, luôn muốn mọi thứ phải có nguyên nhân, phải có một ý nghĩa đủ trọn vẹn để bám vào, dù sâu trong lòng vẫn hiểu rằng không phải bí mật nào của sự sống cũng có thể được diễn đạt bằng ngôn từ.

Rồi Pipette chuyển từ câu hỏi why sang cái is – cái đang là, cái hiện hữu ngay trước giấc ngủ.

But the “is” is quite cosy right before sleep. (tạm dịch: nhưng cái “là” lại thật êm ấm ngay trước khi đi ngủ)

Câu thơ này như một sự đầu hàng. Nó giống như khoảnh khắc con người thôi chống cự với vũ trụ, thôi ép thế giới phải trả lời cho mọi bí ẩn của mình, và chỉ đơn giản chấp nhận tồn tại trong nó như nó vốn là. Có lẽ sự bình yên đôi khi không đến từ việc hiểu hết, mà từ việc bằng lòng sống cùng những điều mình không thể hiểu.

Điều ở lại với tôi lâu nhất lại là câu kết của Pip trước khi chìm vào giấc ngủ:

The meaning of life is just… having and keeping. (tạm dịch: Ý nghĩa của cuộc sống chỉ là… có và giữ.)

Having and keeping.

Có và giữ.

Ta đã quá quen với những lời khuyên phải buông bỏ: buông kỳ vọng, buông những con người đã đi qua đời mình, buông cả những điều từng khiến ta thấy mình đang sống. Nhưng Pip lại đi về một hướng khác. Biết đâu ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở việc buông tay, mà nằm ở khả năng giữ lấy những gì thật sự quan trọng. Có tình yêu và giữ cho nó không lạc mất. Có bạn bè và giữ họ ở lại bên mình. Có ý thức về bản ngã và giữ nó nguyên vẹn trước những áp lực phải trở thành một ai khác.

Có khi câu trả lời cho câu hỏi “Ý nghĩa của cuộc sống là gì?” không nằm trong những hệ thống triết học lớn mà chỉ nằm trong một lời thì thầm trước giấc ngủ: có và giữ.

Nguyễn Quỳnh Hương (tác giả bài viết, bên phải) và Gassanee Thaisonthi (bên trái) tại Thái Lan

Nguyễn Quỳnh Hương

The Stone-Breaker and the Silver Pine: Finding the Meaning of Life in Saxifrage

Some books seem to be never-ending, and Saxifrage by Gassanee Thaisonthi is one of those. I keep coming back to the collection of poems; the front cover keeps being opened, and the back keeps being closed.

The word “saxifrage” literally translates from Latin as “stone-breaker“, which is a name given to small, tough alpine plants that grow in the seemingly impossible crevices of rocks. It is a fitting title. True to its description, Thaisonthi’s writing is chill and calming, yet it acts much like its namesake. It glides into the rigid, regular rhythmic routines of my usual day-to-day life and bursts through the stone, taking root with imagery strong enough to stay. Within its pages, flowers, stones, and creatures all come to life as the poet imbues them with the same struggles, thoughts, and emotions that humans navigate.

One piece I absolutely adore is The Philosophers on the Pine. It is a dialogue between two creatures I initially pictured as squirrels. Think of Chip and Dale, but more contemplative and existential. Pip and Pipette sit on a silver pine at the end of the day, just as the sun packs up his bag to head home from one of his usual shifts.

Pip’s opening question is simple: Is the sky blue, or did someone paint it blue? To which Pipette responds by saying that the blue is how all the sunlight is held together. She goes on asking whether or not the world disappears when they fall asleep.

There seems to be a long pause after the question is asked, or so I imagined. No answer comes. The last light of the sun slowly disappears as Pip hops closer to his companion, wondering if the sun was “just a dream” and if the moon was “just a glow“. Pipette, being the philosopher she is, reasons that “the ‘why’ is a secret the big mountains keep“.

It is such an intriguing notion. Humans exhaust themselves asking why and demand reasons despite the glaring lack of absolute answers, and every answer one does manage to scrape together inevitably feels inadequate. All the answers can satisfy only so many whys. Perhaps Pipette is right: the only entities capable of holding those secrets are the grandest of mountains, those ancient village elders of the earth, ones who are less talkers but more observers. No one can ask a mountain why, and no mountain will ever answer because.

Then comes the ‘is‘, the present moment.

“But the ‘is’ is quite cosy right before sleep.”

It sounds like an acceptance of the world exactly as it appears, a trust that the sky is indeed blue simply because that is what the eyes say. It almost feels like a kind of defeat in some way. Think: one stops fighting the universe for its hidden blueprints and just lets oneself exist within it. And so, it feels as if accepting the truth sometimes means being defeated by it.

Only after having read the poem multiple times did I realise: Pip and Pipette aren’t squirrels at all. They are two little birds, beaks, feathers, and all! (yes, brain is dysfunctional like that.)

But it gave me a fascinating experience: this realisation completely shifts the weight of their conversation for me!

Squirrels are bound to the trees and the earth, but birds are creatures of the sky. The fact that beings who spend their lives immersed in the heavens are sitting on a branch, questioning the blueness of the sky and the reality of the sun, adds a magical layer of irony. It suggests that no matter how close one is to the grand mysteries of life, one will always be left in awe of them.

As they snuggle beneath a sky now heavy with stars, Pip whispers one last thought before drifting off to sleep: “The meaning of life is just… having and keeping.”

Having and keeping.
Having and keeping.
Having and keeping.

The rhythm of that phrase has reverberated in my mind for days, and inevitably, it makes me think of Epictetus and “Do not seek for things to happen as you wish, but wish for things to happen as they do happen, and your life will go smoothly.” Modern philosophy and contemporary self-help culture constantly say that the key to peace is detachment and that to be happy, one must practise the art of “letting go”. More often than not, one is told, either directly or indirectly, to release one’s grip on people, places, and things, as if happiness depends upon “letting go”; yet, Pip’s sleepy conclusion is a rebellion against that idea, or so I feel.

Perhaps the meaning of life isn’t found in letting go but in the nobility of holding on. Having love and keeping it safe. Having friends and keeping them close. Having a true sense of self and keeping it intact through the storms of life.

Through the lens of two tiny birds sitting on a silver pine, Gassanee Thaisonthi achieved what seemed impossible. In a few short stanzas, she beautifully provided a possible answer to one of life’s greatest questions for more than just this one reader: “What is the meaning of life?”

I haven’t yet understood all the philosophical viewpoints and teachings, so maybe someday in the next few years, I’ll come back to this poem with completely different thinking. This is one of those writings that grows with its readers like that.

Share This Article
Twitter Email Copy Link Print
Previous Article KHAO KHÁT THÁNG NĂM
Next Article Jang Geon seob tại Việt Nam tháng 11.2025, với tay phải băng lại do bỏng nước sôi Bàn tay nắm bàn tay nơi thành phố xa lạ
Leave a comment

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài nổi bật

Thơ Nguyễn Văn Song

Nguyễn Văn Song sinh năm 1974 tại Vân Điềm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Sư…

By Đường Uyên 6 Min Read
Tác giả: Christine Chen (New Zealand)
DẤU ẤN THỜI GIAN

Tác giả: Christine Chen (New Zealand)(Tường San chuyển ngữ từ bản tiếng…

35 Min Read
Tác giả Nguyễn Viết Lợi
Thơ tác giả Nguyễn Viết Lợi

1/ Tiểu sử tóm tắt: Họ tên: Nguyễn Viết LợiBút danh: Hà…

2 Min Read

Tác giả

Võ Thị Xuân Hà 1 Article
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà sinh tại Hà Nội.…
Sao Khuê 3 Articles
Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông…

Ý kiến

Cuốn sách thơ Saxifrage của tác giả Gassanee Thaisonthi

Cỏ mọc kẽ đá và cây thông bạc: Đi tìm ý nghĩa của cuộc sống trong Saxifrage

Có những cuốn sách không khép lại ở trang cuối.…

3 Tháng 5, 2026

KHAO KHÁT THÁNG NĂM

Tháng năm chạm lối yêu thương…

3 Tháng 5, 2026

THƠ TÁC GIẢ TRẦN CƯỜNG

MONG MANH Cố tìm chút nắng…

27 Tháng 4, 2026

Chen Te Min và bài thơ “Giao hòa”: Kết nối Văn Chương từ nguồn cội

Liên hoan Thơ quốc tế lần…

27 Tháng 4, 2026

CHÙM THƠ CỦA TRẦN KHÁNH TOÀN

BÊN SÔNGThế là đò đã sang…

27 Tháng 4, 2026

You Might Also Like

Jang Geon seob tại Việt Nam tháng 11.2025, với tay phải băng lại do bỏng nước sôi
BẠN ĐỌC VỚI TẠP CHÍ

Bàn tay nắm bàn tay nơi thành phố xa lạ

Giữa tháng Mười Một năm 2025, trước ngày lên đường sang Việt Nam dự buổi ra mắt tuyển tập thơ…

8 Min Read

HAI BÁU VẬT Ở LƯU GIA TRANG

Nam Định những ngày đầu hạ năm 2026, nắng không gắt gỏng mà dịu dàng như dải lụa vàng óng…

10 Min Read
Toạ đàm Nhận diện những dấu hiệu không ổn ở trẻ vị thành niên
BẠN ĐỌC VỚI TẠP CHÍChưa phân loại

Tọa đàm về sức khỏe tâm lý tuổi vị thành niên: Khi “không vui” có thể là trầm cảm

Trong khuôn khổ Hội sách Nhã Nam Chào hè, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026,…

3 Min Read
BẠN ĐỌC VỚI TẠP CHÍ

Huy chương Dickens 2026 dành tặng Nhà thơ biển Hải Phòng

Với việc xuất sắc giành Huy chương Vàng Dickens và giải thưởng "Cuốn sách hư cấu của năm" (Fiction Book…

8 Min Read
Văn học Việt Nam - Tiếng nói của những người yêu Văn học Việt

TRANG VĂN HỌC VIỆT NAM

Ban biên tập: 
Nhà văn- Dịch giả:  KIỀU BÍCH HẬU
✦Email: [email protected] ✦Tel: 094 735 8999

Nhà thơ – Nhạc sỹ Bàng Ái Thơ
Nhà văn – Dịch giả Khánh Phương
Nhà văn – Đặng Thùy Tiên

Phát triển bởi VietNet Ltd
Welcome Back!

Sign in to your account


Lost your password?