Chúng tôi đã đi qua tuổi trẻ từ lúc nào không ai biết rõ. Chỉ đến khi nhìn lại nhau, mới chợt nhận ra mái tóc đã lốm đốm sương, dáng lưng chùng xuống như gánh thêm những năm tháng không tên, bước chân chậm hơn, hơi thở mỏng hơn và những viên thuốc bắt đầu xuất hiện đều đặn trong đời sống thường ngày.
Thanh xuân, hóa ra, không rời đi trong tiếng động ồn ào. Nó lặng lẽ khép cửa sau lưng, như một người khách lịch sự, không nỡ làm phiền những ai còn đang mải miết.
Ngày còn trẻ, anh chị em trong một gia đình hiếm khi nghĩ đến chia ly. Khi ấy, thời gian rộng rãi như cánh đồng bao la, bước bao xa cũng chưa thấy tận cùng. Chúng ta cãi nhau, giận nhau, đôi khi vô tâm, đôi khi lạnh lùng làm nhau khóc bởi tin rằng còn rất nhiều ngày để quay lại, để bù đắp, để nói lời xin lỗi. Nhưng đến khi không còn trẻ nữa, thời gian bỗng thu hẹp lại. Mỗi buổi gặp gỡ từ đó mang theo một nỗi lo mơ hồ, rằng có thể, sự hiện diện này không còn là điều hiển nhiên như trước.

Có người trong số chúng tôi đã yếu. Sự yếu ớt ấy đến lặng lẽ, len lỏi vào đời sống. Những động tác từng rất quen bỗng trở nên khó nhọc. Một bàn tay từng nhanh nhẹn giờ run run khi cầm chén nước. Một bước chân từng vững chắc giờ phải dò dẫm từng chút. Nhìn nhau trong những khoảnh khắc ấy, lòng ai cũng se lại. Chúng tôi sợ gọi tên sự thật, sợ rằng chỉ cần thừa nhận thôi, thời gian như lướt nhanh hơn, nỗi buồn như sâu hơn.
Ai cũng biết đời là vô thường, biết từ sách vở, từ lời dạy, từ những đám tang đã lặng lẽ đi qua đời mình. Nhưng biết là một chuyện, còn chấp nhận lại là chuyện khác. Có những điều dù đã chuẩn bị tinh thần suốt bao năm, đến khi nó tới vẫn thấy đau. Rằng rồi sẽ có ngày, trong anh chị em, có người ra đi trước. Ngày ấy chưa đến, nhưng cái bóng của nó đã thấp thoáng đâu đó, đủ để làm lòng người trĩu xuống mỗi khi nghĩ về.

Người ra đi, có khi không đau bằng người ở lại. Người ra đi có thể nhẹ nhõm, có thể khép mắt trong khoảnh khắc mệt mỏi cuối cùng. Nhưng người ở lại thì phải học một bài học dài và khó hơn nhiều. Học cách sống chung với khoảng trống. Học cách nhìn vào chiếc ghế trống mà nguôi ngoai. Học cách nghe một câu nói quen thuộc vang lên trong ký ức mà cố kìm lòng, rồi chợt nhớ ra rằng người từng nói câu ấy đã không còn nữa.
Người ở lại sẽ nhắc mãi. Nhắc trong những bữa tụ tập thiếu đi một người. Nhắc trong những ngày giỗ, ngày lễ, khi ai đó buột miệng nói: “Không biết giờ này anh/chị/em ấy… ra sao”. Nhắc trong những câu chuyện tưởng đã cũ, nhưng vẫn được kể đi kể lại, như thể chỉ cần nhắc thêm một lần nữa thôi, người đã khuất vẫn còn đang ngồi đó, mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe.
Điều buồn nhất không hẳn là chia ly, mà là sự mất đi của những điều quen thuộc. Là khi những gì từng rất bình thường bỗng trở thành kỷ niệm. Là khi một thói quen nhỏ, như gọi điện hỏi thăm, như nghe một tiếng ho quen thuộc, đột ngột biến mất khỏi đời sống. Đến lúc ấy, người ta mới hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị là sự hiện diện âm thầm bên nhau qua từng khoảnh khắc.
Chúng tôi chưa đến ngày chia xa. Vẫn còn đầy đủ. Vẫn còn có thể ngồi bên nhau, hỏi han nhau những chuyện vụn vặt của đời sống. Nhưng trong sự đủ đầy ấy đã có sẵn một nỗi buồn. Nỗi buồn của những người biết mình đang đứng ở đoạn sau của con đường. Mỗi lần gặp nhau, niềm vui vẫn nguyên, chỉ có lòng người khẽ chùng lại, khi nghĩ đến những lần gặp sau có thể sẽ thưa dần.
Bây giờ, nhìn anh chị em ngồi cạnh nhau, lại ước thời gian chậm lại. Không cần quay về tuổi trẻ, chỉ cần đứng yên ở khoảnh khắc này thôi. Ở khoảnh khắc mà chúng tôi còn có thể nhìn thấy nhau, còn nghe được giọng nói của nhau, còn có thể cãi nhau một chút, rồi lại thương nhau nhiều hơn. Đó chính là tình thân như cha mẹ vẫn thường nói:
Tình thân là một món quà
Ông trời ban xuống cho ta cõi trần
Đâu ai thắng được quy luật nhân sinh nên có lẽ, điều duy nhất có thể làm, là thương nhau nhiều hơn khi còn có thể. Nói những lời cần nói khi người kia còn nghe được. Nhẫn nại với nhau thêm một chút. Dịu dàng với nhau thêm nhiều nữa. Bởi đến một ngày nào đó, khi muốn nói, muốn thương, thì người kia đã không còn ở đây để đón nhận.
Cuộc đời vốn không hứa hẹn dài lâu nhưng giữa vô thường, vẫn có những điều có thể giữ lại, đó là cách chúng ta đối xử với nhau. Để rồi khi một người ra đi, nỗi đau của người ở lại, dù sâu đến đâu, vẫn có thể được an ủi phần nào, bởi biết rằng mình đã yêu thương khi còn có nhau.
Nỗi buồn lớn nhất của con người không nằm ở khoảnh khắc mất mát, mà ở ý thức rằng mất mát ấy là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng chính sự ý thức đó lại dạy ta sống chậm hơn, thương sâu hơn và trân trọng từng giây phút mong manh đang hiện hữu. Vô thường không đến để cướp đi niềm hạnh phúc khi ở bên nhau, mà đến để nhắc nhở ta rằng: được ở bên nhau hôm nay đã là một ân huệ. Mất mát, suy cho cùng, là điều không một ai có thể tránh khỏi!
Yêu thương vô vàn!
Nhật Anh