Dân tộc Việt Nam vốn có dòng máu yêu thơ thấm đẫm qua nhiều thế hệ. Để hiểu hơn về sứ mệnh kết nối những tâm hồn đồng điệu, giữ gìn bản sắc truyền thống cũng như khát vọng đưa thơ ca Việt Nam vươn tầm quốc tế, trang Văn học Việt Nam đã có cuộc trò chuyện sâu sắc với nhà thơ Bùi Đăng Sinh – Phó Chủ tịch thường trực CLB Thơ Việt Nam, nguyên Trưởng ban Thơ Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc.
Mái nhà chung của 1 vạn 6 nghìn tâm hồn đồng điệu
Phóng viên (PV): Thưa ông, với cương vị là Phó Chủ tịch thường trực CLB Thơ Việt Nam, ông đánh giá thế nào về sứ mệnh của các cộng đồng thơ ca trong việc gắn kết những tâm hồn đồng điệu và tạo ra một “mái nhà chung” cho các thi sĩ trên khắp mọi miền đất nước?
Nhà thơ Bùi Đăng Sinh: Dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu thơ. Mỗi người Việt Nam đều mang trong mình một tâm hồn thơ. Từ hàng nghìn năm trước, những người nông dân vùng lúa nước dù không biết chữ hoặc biết rất ít, vẫn sáng tác và truyền miệng những vần thơ dân gian tuyệt vời. Đến nay, những nhà thơ thành danh vẫn coi đó là cái đích cao đẹp để vươn tới.
Với cương vị là Phó Chủ tịch Thường trực CLB Thơ Việt Nam -một tổ chức đang quy tụ tới 1 vạn 6 nghìn hội viên, tôi luôn tìm kiếm nguồn năng lượng từ thơ truyền thống để tạo tác sứ mệnh và làm cơ sở cho sự tồn tại của cộng đồng. Chúng tôi muốn tạo ra một mái nhà chung thực sự cho các thi sĩ khắp mọi miền đất nước, và cả các cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Sự gắn kết ấy được bồi đắp rất thiết thực qua các lớp bồi dưỡng sáng tác, các cuộc Liên hoan trình diễn thơ hằng năm, và qua hai chuyên san của CLB là Hương Đất Việt và Người Yêu Thơ.
PV: Từng giữ vai trò Trưởng ban Thơ của Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, ông làm thế nào để cân bằng giữa việc giữ gìn bản sắc thơ ca truyền thống và khuyến khích những tìm tòi, đổi mới của các tác giả trẻ trên một ấn phẩm địa phương?
Nhà thơ Bùi Đăng Sinh: Khi làm Trưởng ban Thơ, tôi luôn trăn trở làm sao để cân bằng giữa truyền thống và sự đổi mới của các tác giả trẻ, và cả những tác giả đã thành danh nhưng muốn vượt qua chính mình. Mục tiêu là đưa một ấn phẩm văn nghệ địa phương ngang tầm với mặt bằng thơ ca chung của cả nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.
Thuận lợi của chúng tôi là trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hai Nhà sáng tác của Bộ Văn hóa: Nhà sáng tác Đại Lải và Nhà sáng tác Tam Đảo. Văn nghệ sĩ từ nhiều vùng miền khi dự trại sáng tác tại đây đều đến giao lưu với Hội chúng tôi và gửi bài đăng tạp chí. Đó là sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau vô cùng hiệu quả để nâng cao chất lượng tác phẩm.

“Thực và hư” – Cầu nối vượt rào cản ngôn ngữ
PV: Trong bài thơ “Hoa bằng lăng” gửi tặng nhà văn Kiều Bích Hậu, ông viết: “Thực và hư tùy mỗi giờ cảm nhận”. Phải chăng sự “thực và hư” này chính là cầu nối để các nhà thơ vượt qua rào cản ngôn ngữ, kết nối với nhau trên toàn thế giới?
Nhà thơ Bùi Đăng Sinh: Đúng vậy. Tôi viết bài thơ Hoa bằng lăng tặng nhà văn Kiều Bích Hậu xuất phát từ cảm xúc sau khi đọc truyện ngắn Tóc Trinh của cô ấy. Đây chính là một sự giao thoa đẹp đẽ giữa thơ và văn xuôi.
Ngôn ngữ văn xuôi và ngôn ngữ thơ vốn có sự khác biệt. Câu thơ “Thực và hư tùy mỗi giờ cảm nhận” mà tôi rất tâm đắc chính là nói về “giờ cảm nhận” – khoảnh khắc giao thoa của những ngôn ngữ khác nhau để tạo nên sự đồng điệu về tâm hồn. Chính sự “thực và hư” của cảm xúc nghệ thuật ấy là chiếc cầu nối kỳ diệu giúp các nhà thơ vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, kết nối chặt chẽ với nhau trên toàn thế giới.
PV: Được biết, ông đã nhận được Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam từ thời nhà văn Nguyễn Đình Thi làm Chủ tịch. Từ bề dày trải nghiệm đó, ông nhìn nhận thế nào về trách nhiệm của người cầm bút trong việc dùng thơ ca lan tỏa thông điệp hòa bình và lòng nhân ái?
Nhà thơ Bùi Đăng Sinh: Tôi vinh dự được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam vào năm 1997, thời điểm nhà văn lớn Nguyễn Đình Thi đang làm Chủ tịch Liên hiệp.
Tôi chưa bao giờ coi đó là một phần thưởng để tự mãn dưới ánh hào quang. Ngược lại, tôi xem đây là sự động viên, nhắc nhở nghiêm túc về trách nhiệm của người cầm bút. Nhà thơ phải dùng tiếng nói của thơ ca để lan tỏa thông điệp hòa bình, lòng nhân ái giữa các dân tộc. Bởi vì với tôi, bài thơ hay nhất của mình vẫn còn ở phía trước, tôi vẫn đang tiếp tục hành trình sáng tạo.
Khát vọng đưa thơ Việt hòa vào dòng chảy quốc tế
PV: Trong bài thơ “Khái niệm”, ông từng viết: “Vũ trụ bao la thế / Cũng ở trong tầm tay”. Ông có tin thơ ca chính là “tầm tay” giúp các nhà thơ thế giới xích lại gần nhau, xây dựng một cộng đồng văn chương không biên giới?
Nhà thơ Bùi Đăng Sinh: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Thơ là tiếng nói của tâm hồn. Khi đi từ tâm hồn đến những tâm hồn đồng điệu, thơ ca không còn khoảng cách về không gian và thời gian. Thơ ca chính là “tầm tay” vô hình nhưng mạnh mẽ xích các nhà thơ trên thế giới lại gần nhau hơn, cùng nhau vun đắp một thế giới văn chương phẳng, không có biên giới.
PV: Với gia tài gộp lại gồm 9 tập thơ đã xuất bản cùng nhiều giải thưởng, ông dự định sẽ có những đóng góp gì tiếp theo để đưa các hoạt động của CLB Thơ Việt Nam vươn xa vào dòng chảy thơ ca quốc tế?
Nhà thơ Bùi Đăng Sinh: Đã xuất bản 9 tập thơ, nhưng tôi luôn xác định mình cần phải tiếp tục viết. Đồng thời, tôi sẽ cùng các nhà thơ hội viên đưa các hoạt động của CLB Thơ Việt Nam vươn xa hơn, bay cao hơn, hòa nhập sâu vào dòng chảy thơ ca trong nước lẫn quốc tế.
Mỗi ngày sống của một nhà thơ là một quá trình tích tụ, thu lượm bền bỉ. Tích tụ để rồi thể hiện lên trang viết; viết cho quê hương, cho đất nước, cho cuộc đời, cho dân tộc và cho toàn nhân loại. Tất cả cùng hướng về giá trị Chân – Thiện – Mỹ với một hồn thơ nhân ái tuyệt vời.
PV: Hình ảnh “con chim trong lồng” khát khao “bầu trời rộng rãi” trong bài thơ “Tiếng chim” của ông gợi lên khát vọng tự do sáng tác mãnh liệt. Theo ông, làm thế nào để các tổ chức văn học nghệ thuật tạo ra “bầu trời tự do” đó cho các nhà thơ cất cao tiếng hát hòa bình?
Nhà thơ Bùi Đăng Sinh: Trong bài thơ Tiếng chim, tôi dựng lên hình ảnh ấy để nói về khát vọng tự do mãnh liệt trong sáng tạo văn học nghệ thuật nói chung và thơ nói riêng.
Theo tôi, các nhà thơ không nên tự nhốt mình trong “tháp ngà” cô độc của riêng mình. Hãy đem bầu trời riêng của mình hòa vào bầu trời chung của đất nước, của thế giới. Từ sự chủ động đó, các tổ chức Văn học Nghệ thuật sẽ có cơ sở để tạo ra một “bầu trời tự do” rộng lớn hơn. Ở đó, các nhà thơ có thể cùng nhau cất lên tiếng hát, cùng hướng về một thế giới hòa bình, nhân ái và hoàn toàn không còn rào cản.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ý nghĩa này! CHÚC ông luôn dồi dào năng lượng sáng tạo để tiếp tục cống hiến cho độc giả những vần thơ hay.
(Thực hiện: BAN BIÊN TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM)