• Đọc theo cách của bạn
  • Bàn tròn & Chuyên đề
  • Không Gian Văn Học Số
Sign In
Logo Vanhocvietnam.net - Phong cách Wordmark Banner (Cập nhật)

vanhocvietnam

Nơi hội tụ tâm hồn Việt

.net
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    Show More
    Top News
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
    1 Tháng 8, 2024
    Anh về quê mẹ với em không?
    23 Tháng 7, 2024
    Thơ Nguyên Như
    26 Tháng 12, 2024
    Latest News
    Truyện ngắn Đào Phạm Thùy Trang
    16 Tháng 7, 2026
    Thơ Mộc Yên Tử
    15 Tháng 7, 2026
    Truyện ngắn Thanh Tuân
    16 Tháng 7, 2026
    Thơ Đại Duy
    15 Tháng 7, 2026
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
    TIN VẮN HỘI NHÀ VĂNShow More
    Dự án Thủy điện Giao An II nếu thực hiện sẽ bức tử dòng sông Rào An này
    Tại sao cần loại bỏ Dự án Thủy điện Giao An II?

    Dự án Thủy điện Giao An II tại tỉnh Hà Tĩnh đang…

    10 Min Read
    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời

    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời chiều 5/3, sau thời gian…

    3 Min Read
    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23: “Tổ quốc bay lên” tổ chức ở Hoa Lư – Ninh Bình

    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 mang chủ đề “Tổ quốc…

    7 Min Read
    Nhìn lại quá trình công tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024

    Ngày 12/12/2024, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn…

    12 Min Read
    Khai mạc Kỳ họp thứ IX Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

    Tagline

    3 Min Read
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Reading: Ron Riddle: Làm hoen ố thiên nhiên là chúng ta đang làm hoen ố chính mình
Share
  • Đọc theo cách của bạn
  • Bàn tròn & Chuyên đề
  • Không Gian Văn Học Số
Sign In
Logo Vanhocvietnam.net - Phong cách Wordmark Banner (Cập nhật)

vanhocvietnam

Nơi hội tụ tâm hồn Việt

.net
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    VĂN THƠ TRĂM MIỀN
    Show More
    Top News
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
    1 Tháng 8, 2024
    Anh về quê mẹ với em không?
    23 Tháng 7, 2024
    Thơ Nguyên Như
    26 Tháng 12, 2024
    Latest News
    Truyện ngắn Đào Phạm Thùy Trang
    16 Tháng 7, 2026
    Thơ Mộc Yên Tử
    15 Tháng 7, 2026
    Truyện ngắn Thanh Tuân
    16 Tháng 7, 2026
    Thơ Đại Duy
    15 Tháng 7, 2026
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
    TIN VẮN HỘI NHÀ VĂNShow More
    Dự án Thủy điện Giao An II nếu thực hiện sẽ bức tử dòng sông Rào An này
    Tại sao cần loại bỏ Dự án Thủy điện Giao An II?

    Dự án Thủy điện Giao An II tại tỉnh Hà Tĩnh đang…

    10 Min Read
    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời

    Nhà văn Khuất Quang Thụy qua đời chiều 5/3, sau thời gian…

    3 Min Read
    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23: “Tổ quốc bay lên” tổ chức ở Hoa Lư – Ninh Bình

    Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 mang chủ đề “Tổ quốc…

    7 Min Read
    Nhìn lại quá trình công tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024

    Ngày 12/12/2024, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn…

    12 Min Read
    Khai mạc Kỳ họp thứ IX Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

    Tagline

    3 Min Read
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Reading: Ron Riddle: Làm hoen ố thiên nhiên là chúng ta đang làm hoen ố chính mình
Share
Tìm kiếm
  • TRANG CHỦ
  • NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG
    • Chân Dung Cuộc Sống
    • Đối Thoại Với Cuộc Sống
    • Nhà Văn Với Nhà Trường
  • NHÀ VĂN
    • Góc Nhìn Nhà Văn
    • Tác Giả Mới
    • Không Gian Văn Học Số
  • VĂN THƠ TRĂM MIỀN
  • TIN VẮN HỘI NHÀ VĂN
  • BẠN ĐỌC & LIÊN HỆ
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2024 Hội nhà Văn Việt nam I✦I Hợp tác & phát triển bởi VietNet Ltd
Văn học Việt Nam - Tiếng nói của những người yêu Văn học Việt > Blog > BẠN ĐỌC VỚI TẠP CHÍ > Ron Riddle: Làm hoen ố thiên nhiên là chúng ta đang làm hoen ố chính mình
BẠN ĐỌC VỚI TẠP CHÍ

Ron Riddle: Làm hoen ố thiên nhiên là chúng ta đang làm hoen ố chính mình

JyKhanh
Last updated: 28 Tháng 7, 2026 5:18 chiều
JyKhanh
Share
SHARE

(I.Bella chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Loknath Bhandari)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc, bài trả lời phỏng vấn của nhà thơ New Zealand Ron Riddle với BTV Loknath Bhandari  (Tạp chí Văn học Ấn Độ). Trong đó, mối quan hệ của thơ ca với thiên nhiên được ông chỉ ra vô cùng mãnh liệt.

Loknath Bhandari: Hành trình văn học của ông đã bắt đầu như thế nào và từ khi nào?

Ron Riddle: Cảm ơn bạn, vì câu hỏi hay, đầy chiều sâu, mở ra những cánh cửa, những ô cửa sổ và cả những góc nhìn bao la.

Nhà thơ người xứ Wales, Dylan Thomas, chính là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi trong giai đoạn đầu. Tôi lần đầu tiên biết đến Dylan Thomas và yêu thích các tác phẩm của ông khi còn là một thiếu niên trong năm cuối trung học, vào năm 1966. Trong năm đó, dưới sự ảnh hưởng của Dylan, tôi đã có cảm hứng viết nên bài thơ đầu tiên của mình mang tên “Upon October Song” (Bài ca tháng Mười) – một tác phẩm nay đã không còn bản lưu. Điều khiến tôi ấn tượng ngay lập tức từ những lần đầu đọc tác phẩm của ông là sự tươi mới, sức sống trẻ trung và tính nhạc điệu, cùng nhiều yếu tố khác. Theo nhiều cách, Thomas là nhà thơ của thế hệ trẻ, nhưng không chỉ dành riêng cho họ. Ngoài ra, dù viết bằng tiếng Anh, ông thực chất là một nhà thơ mang đậm chất Celtic, một phần của truyền thống Celtic và các tác phẩm của ông phản chiếu những nhịp điệu chuyển động đẹp đẽ, phức tạp của ngôn ngữ Gaelic.

Tôi đã không viết thơ lại cho đến tận năm 1973, thời điểm tôi đã hoàn thành bằng Cử nhân Nhân văn (B.A.), hoàn tất khóa đào tạo sư phạm cùng thời gian tập sự và chuyển đến London.

Loknath Bhandari: Trong khổ thơ đầu của bài thơ “Breeze from the Mountain” (Cơn gió từ đại ngàn), ông đã thể hiện sự kiến tạo nên một điều gì đó đẹp đẽ giữa môi trường khắc nghiệt; khổ thơ thứ hai khắc họa sự tràn đầy của thiên nhiên, và hai khổ thơ cuối cho thấy cơn gió mát lành làm dịu đi những mệt mỏi và đau đớn của con người như thế nào. Mặt khác, khi lý giải về tự nhiên trong bài thơ “Deathless I Go” (Tôi đi vào bất tử), chính ông lại trở nên bất tử như thiên nhiên vậy.

Từ khi nào ông cảm nhận được mối gắn kết sâu sắc như vậy với thiên nhiên? Và ông tin rằng vai trò của một nhà thơ quan trọng ra sao trong việc bảo tồn thiên nhiên?

Ron Riddle: Từ trước cả ngày tôi chào đời! Chúng ta được sinh ra từ thiên nhiên, từ Mẹ Thiên Nhiên, Mẹ Trái Đất. Người Maori gọi bà là Papatuanuku. Ở Mỹ Latinh, bà được các cộng đồng bản địa gọi là Pachamama.

Thiên nhiên là linh thiêng nhưng tôi muốn gọi bà là ‘Sự Linh Thiêng Hoang Dã’ (Wild Sacred); cội nguồn thánh thiện chưa bị thuần hóa, nhạy cảm và có vẻ hỗn độn. Thế nhưng, trong sự hỗn độn bề ngoài ấy lại ẩn chứa một sự uy nghiêm, một vẻ tráng lệ, một bí ẩn mà chúng ta – với tư cách là những ‘nhà thơ’, những nhà tiên tri sáng tạo – có đặc quyền được tiếp cận, chứng kiến và chiêm ngưỡng. Trong sự chiêm ngưỡng đó, chúng ta được phép bước vào Vương quốc của Sự Kiến tạo, Sự Hóa thân, Sự Biến đổi – chúng ta ‘hướng theo’, uốn mình và hòa vào dòng Chảy; chiếc ‘nồi nung’ rung động vĩ đại của các năng lượng nguyên thủy, những năng lượng biểu hiện thành các dạng sống, các trạng thái tồn tại; những thứ chứa đựng bên trong chúng hạt giống của Sự Siêu việt. Bạn có thể nói: “Tôi đã nghe câu này trước đây hoặc đã đọc nó ở đâu đó rồi.” Cứ như vậy đi, thực vậy, càng tốt chứ sao. Chúng ta cùng xây dựng dựa trên thành quả chung của cộng đồng; dựa trên các nguồn năng lượng và sự rung động.

Nếu chúng ta làm hoen ố thiên nhiên, chúng ta đang làm hoen ố chính mình. Khi ta gây hại cho thiên nhiên là ta đang tự hại chính mình – chúng ta phạm vào tội bất kính, sự hủy hoại, sự vô lễ, bởi vì chúng ta là một phần của thiên nhiên và thiên nhiên là linh thiêng. Chúng ta được tạo ra theo Hình bóng của Thượng đế, đồng thời cũng được nhào nặn từ đất sét, từ xương thịt và máu; những chất liệu ‘thô’ của đất và nước; một phần của “tiến trình” thuật giả kim kỳ diệu, của sự thay đổi và biến đổi không ngừng trên cả hai cấp độ thể xác lẫn tâm linh, trong các ‘vũ trụ’ tương ứng của chúng. Khi có lòng tôn kính đối với sự sống, chúng ta có lòng tôn kính và sùng bái đối với Thượng đế, Con người và Trái đất; hay nói cách khác là Con người Thần thánh và Trái đất Thần thánh; chúng ta có sự tôn kính dành cho Toàn thể; sự tương sinh giữa Trời và Đất, và chúng ta thấy các Lực lượng Tâm linh đan cài một cách đẹp đẽ và bản chất với các Lực lượng Vật lý, hay các hình thái sự sống hiển hiện như thế nào.

Loknath Bhandari: Ông đang tham gia tích cực vào nhiều sáng kiến văn hóa và hòa bình trên toàn thế giới, đồng thời là người sáng lập kiêm nhà tổ chức của nhiều cuộc gặp gỡ văn hóa tại New Zealand và Anh Quốc.

Ông lạc quan như thế nào về những nỗ lực mà ông đã thực hiện trong suốt những năm qua nhằm làm cho thế giới trở nên tốt đẹp và hòa bình hơn thông qua văn học?

Ron Riddle: Rất lạc quan. Khi chúng ta ở trong một trạng thái tâm thức tôn kính, nhã nhặn và biết ơn, chúng ta được dự phần vào ân sủng và sự bình an vĩ đại của Thần tính. Và đó chính là nơi phép màu tồn tại; đây là nơi phép màu bắt đầu xét theo khía cạnh sáng tạo, là nơi “Nhà thơ” hay “Người ngợi ca sự sống” bước vào Vòng tròn và hòa mình vào Điệu nhảy – Điệu nhảy hân hoan tôn vinh và hiện thực hóa tất cả Kỳ quan Sáng tạo cùng tất cả nguồn năng lượng đẹp đẽ, bình yên của Cuộc sống.

Loknath Bhandari: Năm 2005, ông đã nhận được ‘Giải thưởng Thơ Quốc tế của Ngôi nhà Thơ’ (The House of Poetry International Poetry Award) cho tập thơ ‘Leaves of Light’ (Những chiếc lá ánh sáng) của mình.

Xin ông hãy chia sẻ đôi điều về các bài thơ trong cuốn sách và hoàn cảnh ra đời của chúng.

Ron Riddle: Cuốn sách này được xuất bản tại Los Angeles, Mỹ vào năm 2005 dưới dạng ấn bản song ngữ Anh – Tây Ban Nha, với trang bìa là bản in lại một trong những bức tranh sơn dầu của tôi. Có rất nhiều bài thơ đa dạng xuất hiện trong cuốn sách, được viết trong khoảng thời gian tôi ở giữa New Zealand và Colombia, viết về cuộc nội chiến ở Colombia, về tình yêu, sự ly tán, tình bạn và văn học. Một trong những bài thơ tôi yêu thích nhất trong tập thơ có tên là “Returning Home” (Trở về nhà), viết về những tổn thương và nỗi buồn của kiếp lưu vong, được dành tặng cho người bạn của tôi, nhà văn người Bengali, Sunil Gangopadhyay.

Cùng với thơ ca, ông còn là một họa sĩ tài năng. Liệu thơ ca và hội họa có bổ trợ cho nhau không? Nếu ông có điều gì muốn chia sẻ về điều đó.

Ron Riddle: Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Theo nhiều cách, tôi tự xem công việc làm thơ của mình giống như một họa sĩ sử dụng ngôn từ vậy. Tôi là một người vô cùng ngưỡng mộ nhà thơ kiêm họa sĩ vĩ đại William Blake, mặc dù trong trường hợp của tôi, tôi chủ yếu là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh. Trong một vài bức họa của mình, đôi khi tôi có lồng vào một hoặc hai câu thơ, thường là ở phía dưới chân bức tranh. Nhà thơ người Mỹ Theodore Schroetter đã từng dành tặng lời khen ngợi tử tế cho các tác phẩm của tôi rằng: “(Nó) thể hiện bằng ngôn từ những gì mà Gauguin đã làm bằng hội họa.”

Loknath Bhandari: Ngay cả khi thế giới xung quanh chúng ta có vẻ tĩnh lặng hay đơn điệu, thì chính ngọn lửa hay niềm đam mê trong trái tim con người mới là nguồn nuôi dưỡng cho cuộc sống. Cách ông khắc họa tư tưởng đó trong bài thơ ‘The Fire Speaks’ (Ngọn lửa lên tiếng) thật đáng ngợi khen.

Một dấu ấn của nhân tính, thiên nhiên và hòa bình có thể được nhìn thấy trong thơ của ông. Và vì các bài thơ rất giàu cảm xúc nên chúng cũng buộc chúng ta phải suy ngẫm.

Liệu thơ ca có chỉ là một công cụ cải cách xã hội? Hay nó cũng có thể dùng để giải trí?

Ron Riddle: Tôi nghĩ chúng ta nên được khuyên là hãy trở thành những nhà triết học chứ không chỉ là những nhà thơ; đặc biệt là cần có cái nhìn triết học về các tác phẩm của mình với tư cách là người làm thơ và cần nhận thức được, chẳng hạn như, tác phẩm của chúng ta tiếp cận được rất ít người trong suốt cuộc đời mình. Với một chút may mắn và nhờ ơn trên, tác phẩm của chúng ta có thể chạm đến một lượng khán giả lớn hơn sau khi chúng ta qua đời. Công việc của nhà thơ là phá vỡ mọi loại ranh giới, ví dụ như ranh giới giữa người sống (những người trên trái đất) và người chết (những người ở cõi thiên đường hoặc đang tồn tại trong các không gian phi vật chất).

Đôi khi, và trên thực tế là thường xuyên, người ta kỳ vọng quá nhiều ở các nhà thơ. Trước hết họ là những nghệ nhân, nhưng họ cũng là những ca sĩ, những người biện hộ, những người phát ngôn cho những mảnh đời không có tiếng nói, hoặc không có kỹ năng để bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc hay suy ngẫm về những trải nghiệm nhân sinh của họ. Nếu anh ta là một nhà tiên tri, anh ta là nhà tiên tri của niềm tin, của sự kiên nhẫn, lòng thiện chí, hòa bình và sự bao dung.

Nếu một nhà thơ muốn mang lại sự giải trí, điều đó hoàn toàn ổn và có thể rất vui, rất thú vị; nhưng đồng thời, anh ta phải cực kỳ cẩn trọng, tỉ mỉ, bởi vì ngay cả ngôn ngữ thơ ca, những từ ngữ nằm trong tay những kẻ vô trách nhiệm cũng có thể bị sử dụng một cách sai lệch; để “tầm thường hóa” trải nghiệm con người, làm suy giảm phẩm giá con người; gây ra sự “thiệt thòi”, tổn hại hay lừa dối.

Loknath Bhandari: Ông là một nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà biên tập, nhà tổ chức, nhà viết kịch, họa sĩ và nhạc sĩ. Các tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Thụy Điển, tiếng Nhật, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Uzbek, tiếng Ả Rập, tiếng Hindi và tiếng Bengali.

Theo góc nhìn của ông, Văn học là gì?

Ron Riddle: Thơ ca và văn học theo nhiều cách là những ‘tham vọng’. Chúng cố gắng diễn tả sự bí ẩn và vẻ đẹp của cuộc sống, nghĩa là chúng cố gắng diễn tả cái “bất khả ngôn”, cái không thể diễn tả bằng lời! Thế nhưng khi nhà thơ thể hiện bản thân mình bằng sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và sự tử tế, chúng ta (với tư cách là độc giả) không thể không bị ‘chinh phục’ và lay động. Chúng ta trở thành một, trong mối liên kết sáng tạo với người sáng tạo – nhà thơ, người kiến tạo, người ngợi ca sự sống.

Văn học hiện thực hóa cộng đồng và sự hội tụ về văn hóa lẫn tâm linh: một sự xích lại gần nhau, một sự sẻ chia những tiếng nói, trí tuệ tâm linh và tri thức; chia sẻ ánh sáng của tâm thức, thứ vừa có khả năng gắn kết vừa mang lại sự khai sáng.

Loknath Bhandari: Ông sẽ nói gì để định hướng cho các nhà thơ và nhà văn trẻ?

Ron Riddle: Nhiệm vụ đầu tiên của một nhà thơ là đối với ‘chính mình’ – phải thành thật với bản thân, với trái tim mình, với tiếng gọi nội tâm; không phải theo cách ích kỷ, vị kỷ, mà là một nghĩa vụ “trung thành và cao quý”; nghĩa là yêu thương và phụng sự Thượng đế trước hết, đồng thời cũng yêu thương và phụng sự ‘người khác’. Nhiệm vụ đầu tiên của anh ta là với chính mình; với cái Tôi lớn hơn của mình, với Đấng là Thầy của anh ta.

Thơ ca là một trò chơi nguy hiểm (và nó cũng không chỉ đơn thuần là một ‘trò chơi’). Bạn đang đánh cược với cái chết hầu như trong phần lớn thời gian – đó là một điệu nhảy nghiêm túc và cũng là một điệu nhảy vui nhộn – một ‘công việc’ hài hước một cách nghiêm túc; một nghề nghiệp. Mặc dù gọi nó là một nghề nghiệp thì vừa là đánh giá thấp, vừa là đánh giá quá cao tầm quan trọng hay ý nghĩa của nó trong ‘bức tranh lớn’ của cuộc đời; trong ‘sắp đặt’ mang tính vũ trụ.

Lời khuyên của tôi dành cho các nhà thơ và nhà văn trẻ rất đơn giản: Hãy cẩn thận! Hãy coi chừng những bẫy ngầm và cạm bẫy dọc đường đi, trên con đường thi ca. Nhiều nhà thơ tài hoa đã ‘gặp tai ương’ từ sớm, qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ. Việc bị chế ngự bởi ‘nàng thơ’ có thể gây ra một tác dụng gây say; một tác động làm mất đi sự cân bằng. Làm thế nào để khắc phục điều này? Đừng quá say sưa, đừng quá để mình bị cuốn đi; bị cuốn theo quá nhiều chuyến bay của ảo tưởng, của trí tưởng tượng. Hãy giữ đôi chân của bạn trên mặt đất, ngay cả khi bạn đang vươn tới các vì sao.

Hãy thực hiện một bước nhảy vĩ đại của niềm tin vào tác phẩm và giá trị tối cao của nó, hãy sống mà không có nỗi sợ hãi, sự đe dọa (cụ thể là từ xã hội); sống với lòng dũng cảm, với niềm đam mê cuộc sống. Để dự phần vào bàn tiệc đầy đủ của cuộc đời, bất kể giá nào; để ngồi ở chiếc bàn trang trọng nhất, chiếc bàn thịnh soạn chứa chan tất cả các món ăn, các lựa chọn, nơi mọi thứ có thể hình dung được đều nằm trong thực đơn, bạn không cần phải đi cửa sau; để tìm kiếm ‘chiếc bàn của kẻ ăn xin’. Chiếc bàn đã sẵn sàng – nó đã được chuẩn bị một cách đầy yêu thương dành cho các nhà thơ. Chúng ta hãy bước vào phòng tiệc, tìm một chỗ ngồi giữa những người bạn và tận hưởng niềm vui. Hãy để chúng ta được tự do, tự do khỏi những lo toan trần thế, an lòng với nhận thức rằng chúng ta được chào đón, được yêu thương và nâng đỡ bởi cộng đồng yêu thương mà chúng ta chọn là một phần của nó, để trở thành một phần của cộng đồng sáng tạo, mang phẩm giá và uy quyền của sự tự giải phóng và trao quyền cho bản thân.

Chúng ta cũng hãy lưu tâm đến tầm quan trọng của sự khiêm nhường; của việc mở lòng, mở lòng để học hỏi từ những người khác – không chỉ từ những con người khác mà còn từ các sinh vật, thực thể, hình thái sự sống khác (như động vật, cỏ cây, hoa lá).

Tất cả con người đều là những thực thể tâm linh – vượt lên trên “cái chết” dưới mọi hình thức, khía cạnh, biểu hiện của nó, và như vậy họ chính là những biểu hiện của cái vĩnh cửu hay bất tử. Chúng ta có mặt phàm trần của mình, dĩ nhiên rồi, nhưng chúng ta cũng có năng lực diệu kỳ này để nói về cái vĩnh cửu, để đại diện cho cái vĩnh cửu, cái tâm linh, cái thuộc về thiên đường – để đóng góp một cách nghịch lý vào tiến trình tiến bộ, tăng trưởng, tiến hóa tâm linh lớn lao hơn thông qua cuộc sống và công việc của chúng ta trên trái đất này.

Làm sao tôi có thể tự phụ đến mức khuyên các nhà thơ và nhà văn trẻ phải làm gì cơ chứ! Thơ ca là một chuyến hải trình khám phá, trước hết là khám phá chính mình: tự vấn, khải huyền và khám phá sự tráng lệ không giới hạn của thế giới nội tâm, của không gian bên trong. Cùng với nhiều điều, món quà và kỳ quan khác nữa. Chúc may mắn! Hãy tận hưởng nhé!

Namaste (chào bạn)

Ron Riddell
(Titirangi Aotearoa/New Zealand
Ngày 8 tháng 6 năm 2026.)

Share This Article
Twitter Email Copy Link Print
Previous Article Đại tá – Nhà văn Nguyễn Văn Hồng Cảm nhận về tác phẩm “Thân nhân anh ở đâu? Ai biết chỉ dùm!” của Đại tá – Nhà văn Nguyễn Văn Hồng
Next Article NHÀ VĂN KAWABATA YASUNARI (1899 - 1972) THI PHÁP TIỂU THUYẾT CỦA KAWABATA YASUNARI – HỆ THẨM MỸ MONO NO AWARE
Leave a comment

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài nổi bật

Thơ Nguyễn Văn Song

Nguyễn Văn Song sinh năm 1974 tại Vân Điềm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Sư…

By Đường Uyên 6 Min Read
WHAT THE WORLD CAN LEARN FROM THE 36TH MEDELLÍN INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL

As both a participating poet and an international observer at the 36th…

10 Min Read
Thơ Mộc Yên Tử

Mộc Yên Tử tên thật là Kim Thị Thu, sinh năm 1987…

4 Min Read

Tác giả

Võ Thị Xuân Hà 1 Article
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà sinh tại Hà Nội.…
Sao Khuê 3 Articles
Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông…

Ý kiến

Ảnh: Internet

VẾT SẸO

Tác giả: Vũ Mai Phong Thuở bé gối bụng chaNghe…

28 Tháng 7, 2026

Thành phố không trở lại

Truyện ngắn của Vũ Minh Phúc…

28 Tháng 7, 2026

Tác giả Lê Văn Lạo – Những bài thơ chọn lọc

Suốt đời ta ôm lẽ phải…

28 Tháng 7, 2026

Cảm nhận về tác phẩm “Thân nhân anh ở đâu? Ai biết chỉ dùm!” của Đại tá – Nhà văn Nguyễn Văn Hồng

Tác phẩm "Thân nhân anh ở…

27 Tháng 7, 2026

Lắng nghe “Cỏ hát” – khúc tưởng niệm xanh của ký ức và lòng tri ân

CỎ HÁTTác giả: Phạm Thị Hồng…

27 Tháng 7, 2026

You Might Also Like

NHÀ VĂN KAWABATA YASUNARI (1899 - 1972)
BẠN ĐỌC VỚI TẠP CHÍ

THI PHÁP TIỂU THUYẾT CỦA KAWABATA YASUNARI – HỆ THẨM MỸ MONO NO AWARE

1. Mở đầu Ngày 19 tháng 10 năm 1968, Đại sứ Thụy Điển tại Nhật Bản Karl Fredrik Almqvist đã…

287 Min Read
Tác giả Văn Diên
BẠN ĐỌC VỚI TẠP CHÍ

GIÁO DỤC KHAI PHÓNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA* VIỆT NAM –  NỀN GIÁO DỤC CỦA HÔM NAY VÀ MAI SAU

LTS: Kính thưa bạn đọc, bài viết này thể hiện góc nhìn cá nhân của tác giả Văn Diên, xuất…

29 Min Read
BẠN ĐỌC VỚI TẠP CHÍCỬA SỔ NHÌN RA THẾ GIỚI

CƠ HỘI TÔN VINH VĂN HỌC & NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ: LỜI MỜI THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG THE NOBLE LAUREATE AWARD 2026

Kính gửi các Văn sĩ, Họa sĩ, Nghệ sĩ thị giác, Dịch giả và Học giả Việt Nam, Nhằm tôn…

7 Min Read
Tác giả người Canada – bà Linda Mazur trao tặng sách của bà tới nữ sĩ Bàng Ái Thơ để bổ sung vào thư viện quốc tế Đồi nghệ sĩ.
BẠN ĐỌC VỚI TẠP CHÍ

Một giấc ngủ trưa trên Đồi Nghệ sĩ

Đầu giờ chiều, nắng mùa hạ phủ kín Đồi nghệ sĩ. Gió thi thoảng khẽ lay động qua những tán…

12 Min Read
Văn học Việt Nam - Tiếng nói của những người yêu Văn học Việt

TRANG VĂN HỌC VIỆT NAM

Ban biên tập: 
Nhà văn- Dịch giả:  KIỀU BÍCH HẬU
✦Email: [email protected] ✦Tel: 094 735 8999

Nhà thơ – Nhạc sỹ Bàng Ái Thơ
Nhà văn – Dịch giả Khánh Phương
Nhà văn – Đặng Thùy Tiên

Phát triển bởi VietNet Ltd
Welcome Back!

Sign in to your account


Lost your password?