Rất nhiều chuyến đi khi trở về, người ta nhớ đến những địa danh, những nghi lễ, những bài phát biểu hay những bức ảnh đã chụp. Nhưng cũng có những chuyến đi mà điều ở lại lâu nhất lại là những điều rất nhỏ: một nụ cười, một bàn tay chìa ra đón khách, một bữa cơm được nấu bớt cay, một câu hỏi giản dị: “Bạn ngủ ngon không? Món ăn đã hợp khẩu vị chưa?” – Chuyến đi Udon Thani của đoàn Việt Nam trong những ngày tháng Tám này để lại trong tôi nhiều ký ức như thế.
Từ ngày 16 đến 20 tháng 8, Udon Thani trở thành một điểm gặp gỡ đặc biệt của những người Việt Nam và Thái Lan trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và hữu nghị giữa hai đất nước.
Ngay từ khi đặt chân xuống sân bay, đoàn Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu của những người bạn Thái Lan. Nhà thơ Gassanee Thaisonthi, trưởng ban Đối ngoại, cùng các thành viên trong nhóm đã tận tình hỗ trợ việc đưa đón, chăm sóc từng thành viên trong đoàn. Không phải sự chu đáo mang tính nghi lễ, mà là một sự quan tâm rất tự nhiên, gần gũi, khiến những người mới gặp nhau lần đầu nhanh chóng cảm thấy thân quen.
Bữa cơm tối đầu tiên là một kỷ niệm như vậy. Ẩm thực Thái Lan vốn nổi tiếng với những hương vị đậm đà và vị cay đặc trưng. Với những người Việt Nam chưa quen, món ăn đầu tiên có phần hơi cay. Nhưng điều đáng nhớ không phải là vị cay, mà là cách những người chủ nhà quan sát và lắng nghe khách của mình. Họ liên tục hỏi thức ăn có ngon không, có hợp khẩu vị không, có cần điều chỉnh gì không. Và rồi những bữa ăn sau được thay đổi, bớt cay hơn, dễ ăn hơn với người Việt.
Chẳng có gì lớn lao trong câu chuyện ấy. Nhưng đôi khi, chính những điều rất nhỏ lại nói nhiều nhất về lòng hiếu khách. Nhiều thành viên lớn tuổi trong đoàn Việt Nam đã rất xúc động trước sự quan tâm ấy. Có lẽ khi đã đi qua nhiều năm tháng, người ta càng dễ nhận ra vẻ đẹp của những cử chỉ không phô trương. Một người hỏi mình ăn có ngon không. Một người để ý xem mình có mệt không. Một người chủ động điều chỉnh món ăn vì biết mình chưa quen với khẩu vị nơi đây. Những điều ấy khiến người ta cảm thấy mình được đón tiếp bằng tình cảm chứ không chỉ bằng trách nhiệm.
Udon Thani cũng khiến tôi nhớ đến một đặc điểm rất dễ mến của người Thái: nụ cười. Nụ cười dường như luôn hiện diện trong những cuộc gặp. Người ta cười khi đón khách, cười khi trò chuyện, cười khi chụp ảnh, cười khi cùng hát và cùng tham gia những hoạt động giao lưu. Có những nụ cười nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm tan đi sự xa lạ của những ngày đầu tiên. Có lẽ bởi vậy mà một cuộc gặp vốn mang nhiều tính chất ngoại giao lại nhanh chóng trở thành một cuộc gặp giữa những người bạn.
Điều ấy càng rõ hơn trong hoạt động văn hóa, nơi các nhà văn, nhà thơ Việt Nam và Thái Lan cùng ngồi lại với nhau. Những người cầm bút đến từ hai đất nước khác nhau, nói hai thứ tiếng khác nhau, mang theo những ký ức và trải nghiệm sáng tác riêng. Khi cùng đọc thơ, cùng nghe nhau, cùng hát và cùng trò chuyện, khoảng cách dường như nhỏ lại.
Tại đây, tôi nhận ra rằng ngoại giao văn hóa không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, nó có thể bắt đầu từ một bữa cơm, từ một người hỏi khách có ăn được cay không, từ một chiếc xe được quay lại đón người bị lỡ chuyến, từ một nụ cười dành cho người vừa đặt chân đến một vùng đất xa lạ và từ sự chân thành của những người chưa từng quen biết nhau. Song Udon Thani không chỉ cho chúng tôi những nụ cười của người Thái. Ở đây, chúng tôi còn gặp những nụ cười của những người Việt Nam xa quê.
Trong chuyến thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữa cái nắng chang chang, dọc con đường dẫn vào khu di tích, những người trong Ban quản lý và bà con kiều bào đã đứng chờ đoàn Việt Nam. Có những người phụ nữ tuổi đã ngoài 80. Nhiều bà, nhiều mẹ mặc áo dài, đứng giữa đất Thái nhưng mang theo một hình ảnh rất đỗi Việt Nam. Những cái bắt tay, những lời chào và những nụ cười khiến nhiều thành viên trong đoàn xúc động và có lẽ không có khoảng cách nào đủ lớn để làm phai đi tình yêu quê hương.
Những người đã sống xa Việt Nam nhiều năm vẫn giữ trong mình tiếng Việt, tà áo dài, những bài hát về quê hương và những ký ức về đất nước. Khi tiếng nhạc vang lên tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi những bài hát về Người được cất lên, cảm xúc ấy càng trở nên rõ ràng hơn.
Người Việt gặp người Việt ở một miền đất xa xôi không cần nhiều lời để nhận ra nhau và rồi những người Thái Lan cũng hòa vào niềm vui ấy. Bà Nareephop Sawatdisarak, Chủ tịch Hội Nhà văn Thái Lan, sau những lời phát biểu trang trọng đã cùng mọi người hát, cùng múa, cùng trò chuyện. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé, thân thiện ấy hòa mình vào cuộc giao lưu đã khiến nhiều người Việt Nam cảm nhận rất rõ sự gần gũi của những người bạn Thái Lan. Đó có lẽ cũng là vẻ đẹp của một cuộc gặp gỡ văn hóa.
Ban đầu có thể là những lá cờ, những nghi thức, những bài phát biểu nhưng rồi sau tất cả, điều còn lại là con người: Một nụ cười gặp một nụ cười; Một bàn tay tìm đến một bàn tay; Một bài hát tìm đến một ký ức; Một câu thơ tìm đến một trái tim và thế là khoảng cách giữa hai đất nước dường như không còn xa nữa.
Udon Thani đã để lại trong đoàn Việt Nam rất nhiều hình ảnh đẹp và có lẽ nụ cười là thứ khó quên nhất bởi nụ cười không cần phiên dịch. Nó có thể đi qua biên giới mà không cần hộ chiếu – một tình hữu nghị bền lâu cũng bắt đầu giản dị như thế đó.
Sau đây là một số khoảnh khắc chớp vội tại sự kiện:







