Nắng Udon Thani hôm ấy khá gắt. Thế nhưng dưới cái nắng ấy, những tà áo dài vẫn nổi bật trên con đường dẫn vào Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những người phụ nữ lớn tuổi đứng chờ đoàn Việt Nam, người tóc đã bạc, người dáng đã chậm hơn theo năm tháng, nhưng trên gương mặt vẫn là những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy mong đợi. Nhìn họ, tôi bỗng có cảm giác mình đang đứng rất gần quê nhà.
Không phải vì nơi đây có một cảnh vật giống Việt Nam. Cũng không phải vì chúng tôi vừa đặt chân đến một địa danh gắn với một phần lịch sử dân tộc. Mà bởi giữa đất Thái, chúng tôi nghe tiếng Việt, nhìn thấy tà áo dài, những cái bắt tay thật chặt và những gương mặt đón người từ quê hương sang với niềm vui chẳng khác gì gặp lại người thân sau một thời gian dài xa cách. Tôi đã có một cảm giác như thế khi đến Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani.
Trong hành trình về Udon Thani nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, đoàn Việt Nam có dịp đến thăm nơi lưu dấu những năm tháng hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Chuyến thăm không chỉ đưa chúng tôi trở về với một phần lịch sử. Ở đó, chúng tôi còn gặp những người Việt đã sống xa quê hương nhiều năm, những người dẫu đã gắn bó với đất Thái qua nhiều thế hệ vẫn giữ trong mình một sợi dây rất bền chặt với Việt Nam.
Dọc con đường dẫn vào khu tưởng niệm, Ban quản lý di tích cùng bà con kiều bào đã đứng chờ đoàn. Nhiều người mặc trang phục chỉnh tề, nhiều phụ nữ khoác áo dài. Có những bà, những mẹ đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn tươi cười, hồ hởi ra đón những người từ quê nhà sang. Tôi nhìn những mái đầu đã bạc, những gương mặt in dấu thời gian và những tà áo dài nổi bật giữa đất Thái, chợt thấy trong lòng mình có một cảm giác khó gọi tên. Ở nơi xa xôi này, hình ảnh Việt Nam bỗng hiện ra vừa thân thuộc vừa xúc động.
Ở trong nước, chúng ta đã quá quen với tà áo dài. Quen đến mức đôi khi quên mất rằng với một người sống xa quê, nó có thể mang một ý nghĩa khác: Một tà áo dài có thể là một cách nhớ quê; Một cách giữ lại ký ức; Một cách để nói rằng dù cuộc đời đã đưa mình đi qua bao nhiêu miền đất, mình vẫn biết mình thuộc về đâu. Những cái bắt tay, những lời chào bằng tiếng Việt và những nụ cười thân tình khiến nhiều thành viên trong đoàn xúc động. Có người vừa gặp đã tay bắt mặt mừng như những người thân lâu ngày gặp lại. Có lẽ tình cảm ấy không cần phải giải thích. Người cùng một quê hương, chỉ cần nghe thấy tiếng nói quen thuộc đã có thể nhận ra nhau.
Rồi tiếng nhạc vang lên. Những bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh được cất lên giữa không gian của khu tưởng niệm. Trong cái nắng gay gắt của Udon Thani, những giai điệu bằng tiếng Việt khiến không khí bỗng lắng lại. Bài hát chúng ta nghe hàng trăm lần mà tưởng như đã quen đến mức không còn xúc động. Nhưng khi nghe chúng ở một nơi cách quê nhà hàng nghìn cây số, cảm giác lại khác. Một giai điệu có thể gọi về cả một miền ký ức. Một câu hát có thể đưa người ta trở lại với tiếng mẹ đẻ, với những con đường từng đi qua, với gia đình, với quê hương và với những người đã ở lại phía sau và có lẽ với những người Việt xa xứ, cảm giác ấy còn sâu hơn. Bởi sống ở một đất nước khác có nghĩa là mỗi ngày họ bước vào một đời sống khác, nghe một ngôn ngữ khác, gặp những phong tục khác. Trong đời sống ấy vẫn có một phần Việt Nam được gìn giữ âm thầm: trong căn nhà, trong tiếng nói với người thân, trong những món ăn, trong những ngày lễ, trong những câu chuyện về quê cũ và trong ký ức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Điều khiến cuộc gặp ở Udon Thani trở nên đặc biệt là chúng tôi không chỉ gặp những người Việt sinh sống tại đây, mà còn cảm nhận được sự gắn bó của cộng đồng người Việt gốc Thái với đoàn từ Việt Nam sang. Trong buổi giao lưu, có những doanh nhân người Việt gốc Thái rất thành công nhưng khiêm nhường không muốn nhắc đến tên tuổi, luôn lặng lẽ đứng ra đón tiếp, hỏi han và vui vẻ hòa cùng mọi người. Họ không nói nhiều về mình nhưng những cái bắt tay, những nụ cười và sự hồ hởi khi gặp đoàn Việt Nam dường như đã nói thay tất cả.
Những tình cảm không cần được kể bằng những câu chuyện dài mà chỉ cần nhìn cách một người đón khách từ quê nhà, nghe cách họ cất lên một bài hát tiếng Việt, đã thấy họ vui như gặp lại người thân, đủ hiểu quê hương vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng những người đã sống xa đất nước.
Điều đẹp đẽ hơn nữa là trong không gian ấy, người Việt và người Thái không đứng ở hai phía. Họ cùng hát, cùng múa, cùng trò chuyện và cùng chia sẻ niềm vui. Những người bạn Thái Lan đến với cuộc gặp bằng sự chân thành, không tạo ra cảm giác về một ranh giới giữa người đón và người được đón. Tất cả dần trở thành những người cùng tham dự một cuộc hội ngộ. Đó chính là một trong những vẻ đẹp của Udon Thani. Nơi đây từng lưu dấu hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái. Hôm nay, nơi ấy lại chứng kiến một cuộc gặp giữa những người Việt Nam từ quê nhà và cộng đồng người Việt đang sống xa quê, cùng những người bạn Thái Lan dành cho Việt Nam một tình cảm đặc biệt.
Nhìn từ cuộc gặp ấy, 50 năm quan hệ ngoại giao dường như chỉ là một dấu mốc trong một câu chuyện dài hơn. Quan hệ giữa hai dân tộc không bắt đầu từ con số 50. Những kết nối giữa người Việt và người Thái đã có chiều sâu lịch sử từ trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử Việt Nam, những người Việt tìm đến Thái Lan từng nhận được sự giúp đỡ, tình cảm và lòng nhân ái của người dân nơi đây. Những câu chuyện ấy được lưu giữ qua các thế hệ và trở thành một phần của nền tảng tình cảm giữa hai dân tộc.
Có lẽ vì vậy, khi nhìn những người Việt hôm nay đứng giữa Udon Thani, chúng tôi không chỉ nhìn thấy một cộng đồng đang sinh sống ở nước ngoài. Chúng tôi nhìn thấy một phần lịch sử của tình hữu nghị Việt Nam – Thái Lan. Những con người đã mang theo quê hương trong hành trang của mình và tiếp tục giữ gìn nó qua năm tháng: Có người giữ quê hương bằng tiếng Việt; Có người giữ bằng những bài hát; Có người giữ bằng tà áo dài; Có người giữ bằng những món ăn, những phong tục và những câu chuyện kể cho con cháu và có người chỉ đơn giản giữ quê hương trong một góc rất riêng của trái tim.
Điều ấy khiến quê hương không nhất thiết phải là nơi ta đang sống, đôi khi, quê hương là nơi ta nhớ đến khi nghe một bài hát, là thứ khiến ta xúc động khi bắt gặp một tà áo dài ở một miền đất xa, là tiếng Việt bất ngờ vang lên giữa một thành phố mà hằng ngày người ta vẫn nói một ngôn ngữ khác. Và cũng chính vì thế, những người bạn xa quê trong cuộc gặp hôm ấy trở thành một phần rất đẹp của câu chuyện.
Sau đây là một số khoảnh khắc chớp vội tại sự kiện:







VintageLover Khánh Phương