Bốn thập kỷ trước, người dân nhận lệnh rời quê hương lên vùng kinh tế mới, biến đồi trọc thành rừng xanh. Bốn thập kỷ sau, họ bàng hoàng nhận ra toàn bộ nhà cửa, làng mạc của mình đã bị “vẽ” chìm nghỉm dưới màu xanh của rừng phòng hộ trên những tấm bản đồ quy hoạch lập trong phòng lạnh. Đó là nghịch lý cay đắng đang hiển hiện tại thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội – cũ, nay là xã Kim Anh mới) – nơi một ngôi làng có đầy đủ tư cách pháp lý hành chính nhưng lại “vô hình” trên bản đồ địa chính quốc gia.
Từ quyết định lịch sử đến kỳ tích xanh giữa đại ngàn
Năm 1986, thực hiện Quyết định số 5254/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc di dân xây dựng vùng kinh tế mới Đồng Đò, hàng trăm hộ dân đã hăng hái lên đường. Hành trang của họ khi ấy là niềm tin vào chủ trương của Đảng, Nhà nước và ý chí chinh phục thiên nhiên. Trách nhiệm được giao phó rất rõ ràng: Khai hoang, phục hóa, phát triển kinh tế và phủ xanh đất trống đồi núi trọc.
Khi những bước chân đầu tiên đặt đến Đồng Đò, nơi đây chỉ là một vùng đất hoang vu, sỏi đá cằn cỗi. Không điện, không đường, không trường, không trạm. Bằng mồ hôi, công sức và cả nước mắt, máu, qua 40 năm bền bỉ bám đất, người dân Minh Tân đã lập nên một kỳ tích: Họ gầy dựng nên một cộng đồng trù phú với khoảng 600 hộ dân, định hình một vùng kinh tế xanh rộng lớn gồm hơn 300 héc-ta đất làng mạc và gần 700 héc-ta rừng xanh tốt bao phủ các quả đồi.
Cánh rừng phòng hộ mà các cơ quan chức năng đang quản lý hiện nay không tự nhiên mọc lên. Chính người dân Minh Tân trích từ nguồn tài trợ quốc tế (như chương trình PAM, Dự án 327), cõng từng cây non lên đỉnh núi, chăm sóc mười mấy năm trời mới thành rừng.

Theo ước tính của các nhà khoa học, với những cánh rừng hiện có ở thôn Minh Tân, mỗi năm có thể thu hoạch được khoảng 75 tấn sinh khối trên một héc-ta. Đáng chú ý hơn, nếu cũng trên diện tích hơn 700 héc-ta này, bà con trong thôn được tạo điều kiện trồng dặm thêm một số loài cây bản địa khác để tạo nên hệ sinh thái rừng hỗn giao đa tầng, thì trong 7 năm tới, sản lượng sinh khối sẽ đạt trên 100 tấn/ha. Quan trọng hơn cả giá trị kinh tế, giải pháp sinh thái này sẽ gọi nguồn nước tinh khiết trở về với ngôi làng Minh Tân; hồ nước sẽ xanh trong trở lại và các khe suối nhỏ lại đầy ắp nước nguồn.
Xét về cả lý và tình, người dân Minh Tân chính là những công thần có công lao to lớn bảo vệ lá phổi xanh cho Thủ đô, xứng đáng được tôn vinh, được trao tặng huy chương vì sự nghiệp phát triển kinh tế mới và bảo vệ môi trường. Thế nhưng, số phận trớ trêu đã biến những người chủ đích thực của cánh rừng, những cư dân hợp pháp của vùng kinh tế mới thành những kẻ “ở trọ” bất hợp pháp ngay trên mảnh đất cha ông họ khai phá.
TÓM TẮT TIẾN TRÌNH PHÁP LÝ
- 1986: QĐ số 5254/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội đưa dân lên xây dựng vùng kinh tế mới Đồng Đò (thôn Minh Tân ngày nay).
- 1993: Khi triển khai thống kê đất đai toàn quốc, cơ quan chức năng BỎ QUÊN, không lập bản đồ địa chính cho thôn Minh Tân.
- 2008: UBND TP Hà Nội ban hành QĐ số 2100/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch rừng Sóc Sơn, bao phủ toàn bộ đất ở của dân vào rừng phòng hộ.
- 2016: Lập bản đồ địa chính hiện trạng mới nhưng chưa được phê duyệt, đăng ký lưu hành, dẫn đến việc thiếu căn cứ giải quyết.
Nghịch lý pháp lý: Có hộ khẩu nhưng… không có đất cắm dùi!
Sự bất công bắt nguồn từ một sai sót nghiêm trọng mang tính hệ thống của chính quyền địa phương. Năm 1993, khi thực hiện công tác thống kê đất đai theo Luật Đất đai mới, cơ quan chức năng đã “bỏ quên” toàn bộ thôn kinh tế mới Minh Tân. Họ không tiến hành đo đạc, không lập bản đồ địa chính cho ngôi làng này.
Sự bỏ quên cẩu thả đó dẫn tới một hệ lụy vô tiền khoáng hậu về mặt pháp lý: Thôn Minh Tân hoàn toàn có thật và hợp pháp về mặt hành chính – có chi bộ Đảng, có chính quyền thôn, có các tổ chức đoàn thể (Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân), có hợp tác xã; người dân được cấp căn cước công dân, có hộ khẩu, có giấy khai sinh, khai tử gắn liền với địa danh thôn Minh Tân.
Thế nhưng, trên bản đồ quản lý đất đai của cơ quan quản lý, thôn Minh Tân lại là một “khoảng trắng” hoặc được tô bôi toàn bộ thành đất rừng. Nghĩa là về mặt pháp lý đất đai, cả một ngôi làng với hàng ngàn nhân khẩu đang sinh sống… trên cung trăng!
Theo Luật Quy hoạch rừng năm 2003 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, khi tiến hành quy hoạch rừng, tuyệt đối không được đưa đất đai, nhà cửa ổn định của người dân vào phạm vi quy hoạch. Đất của người dân Minh Tân có nguồn gốc rõ ràng, được hình thành từ trước ngày 15/10/1993 thông qua một chủ trương di dân chính thức của Nhà nước. Theo quy định, họ hoàn toàn đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Thời điểm năm 2008, trong kế hoạch dự án điều chỉnh quy hoạch rừng, huyện Sóc Sơn đã để cho Công ty Rừng đặc dụng huyện Sóc Sơn đứng ra lập dự án và bản đồ. Việc giao cho một đơn vị kinh tế/sự nghiệp lập quy hoạch như vậy là hoàn toàn trái thẩm quyền. Không dừng lại ở đó, toàn bộ quy trình lập dự án này đã đi ngược lại Kết luận thanh tra liên ngành số 301 trước đó – văn bản vốn xác định rõ Minh Tân là một thôn hình thành lâu đời, cần phải được đo đạc địa chính để bóc tách ra khỏi diện tích rừng. Chính tư duy áp đặt, “ngồi phòng lạnh” vẽ bản đồ cùng sự yếu kém về trình độ đã khiến đơn vị này tiếp tục tắc trách, phủ toàn bộ quy hoạch rừng phòng hộ lên nhà cửa, ruộng vườn và đất đai sinh sống ổn định của người dân.
Sự bất cập lên đến đỉnh điểm khi Quyết định số 2100/QĐ-UBND phê duyệt rừng phòng hộ năm 2008 thực chất là một “quyết định khống”. Quyết định được ký khi hoàn toàn không có bản đồ đi kèm. Phải đến tận năm 2010, huyện Sóc Sơn mới bàn giao các bản đồ cấp xã về địa phương, nhưng các bản đồ này lại được lập trái thẩm quyền và chưa hề có quyết định phê duyệt hợp pháp từ cấp có thẩm quyền.
Điều đáng nói, dù các sai phạm quy hoạch được thực hiện từ năm 2008, nhưng người dân thôn Minh Tân hoàn toàn bị “bịt mắt” và phải đến tận năm 2018 mới ngỡ ngàng biết mình đang nằm trong diện quy hoạch rừng phòng hộ. Suốt nhiều năm qua, người dân liên tục gửi đơn tố cáo Quyết định khống 2100 cũng như tính bất hợp pháp của bản đồ quy hoạch cấp xã. Trớ trêu thay, trong khi cơ quan chức năng vẫn liên tục quy kết người dân “làm nhà trong rừng”, thì khi người dân yêu cầu được tiếp cận bản đồ, tiếp cận quy hoạch để đối chất, cả UBND huyện Sóc Sơn cũ lẫn chính quyền xã Kim Anh mới hiện nay đều không có bất kỳ tấm bản đồ hợp pháp nào để cung cấp.
Đây không chỉ là những lỗ hổng pháp lý nhức nhối, phản ánh sự lãng phí công quỹ trong công tác đo đạc , mà còn là sự bất cập nghiêm trọng đẩy hàng trăm hộ dân từng hy sinh xương máu đi xây dựng vùng kinh tế mới từ năm 1986 vào cảnh ngộ ngặt nghèo, biến những “công thần xanh” thành kẻ “ở trọ” bất hợp pháp trên chính mảnh đất của mình.

Ngồi phòng lạnh quy hoạch, đẩy dân vào vòng lao lý
Đỉnh điểm của sự bất bình là khi chính quyền địa phương căn cứ vào những tấm bản đồ lỗi, những văn bản sai trái lập từ thời kỳ 2006–2008 để làm thước đo định tội người dân. Cuối năm ngoái, một bản án hình sự đã được tuyên, một số cán bộ cấp cơ sở bị phạt tù vì ký giấy tờ chuyển nhượng đất cho người dân. Bản án của cán bộ là việc của cơ quan tư pháp, nhưng hệ lụy kéo theo là hơn 100 hộ dân từng mua bán, chuyển nhượng đất đai tại đây đang sống trong sợ hãi trước nguy cơ bị thu hồi đất, đập phá công trình, nhà cửa.
Cần phải khẳng định mạnh mẽ rằng: Nhà cửa của người dân xây dựng trên đất ở nông thôn, có nguồn gốc từ vùng kinh tế mới trước năm 1993 thì theo quy định pháp luật không cần giấy phép xây dựng. Quyết định kiểm tra của Thanh tra Chính phủ cũng từng nêu rõ: 27 công trình xây dựng từ năm 2008 không vi phạm pháp luật về đất đai và xây dựng. Vậy tại sao địa phương vẫn cố tình phớt lờ các kết luận cấp trên, tiếp tục dùng tư duy áp đặt, dùng bản đồ sai để cưỡng chế, đe dọa cuộc sống của nhân dân?
Sự bất cập còn hiện rõ trên Bản đồ quy hoạch chung tầm nhìn 100 năm đang được trình lên các cấp thẩm quyền. Bản đồ này chỉ bóc tách vỏn vẹn khoảng 1/4 diện tích đất thực tế người dân đang sử dụng ra khỏi quy hoạch rừng. Sự cẩu thả đến mức nực cười: Nơi người dân có nhà cửa hiện hữu ổn định mấy chục năm thì bị tô màu đất rừng; ngược lại, có những vị trí cheo leo giữa quả đồi trống hoặc ngay dưới hành lang lưới điện cao thế thì lại được quy hoạch thành… đất ở!
Đúng như một nguyên lãnh đạo thành phố từng thẳng thắn chỉ rõ: Cán bộ chỉ ngồi trong phòng lạnh để vẽ bản đồ nên mới sai hết, phủ hết rừng lên nhà dân. Ngân sách nhà nước đã chi ra không biết bao nhiêu tiền cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính huyện Sóc Sơn nói chung và xã Minh Trí nói riêng, nhưng tất cả đều không phản ánh đúng hiện trạng thực tế. Đó là một sự lãng phí tiền của của công quỹ và là hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Không chỉ bất công về đất đai, hạ tầng tại Minh Tân cũng bị bỏ rơi một cách đáng ngờ. Tuyến đường nhựa huyết mạch nối từ Minh Trí đi Bắc Phú (Thái Nguyên) chạy qua làng, dù trên giấy tờ hồ sơ quyết toán đã hoàn thành đến km số 8, nhưng thực tế thi công đến km số 7 thì dừng lại từ năm 2018 đến nay. Hơn 1km đường còn lại vẫn là con đường đất đau khổ, nắng bụi mưa bùn, khiến việc đi lại, giao thương của bà con gặp muôn vàn trắc trở. Tiền ngân sách đã giải ngân đi đâu, ai là người thụ hưởng khoản tiền quyết toán khống này? Câu hỏi đó suốt nhiều năm qua vẫn chưa có lời đáp thấu đáo.
Lời kêu gọi hành động quyết liệt từ các cấp lãnh đạo
Người dân Minh Tân đã kiên cường, bền bỉ kêu cứu suốt 8 năm qua, từ các sở ngành như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đến Sở Quy hoạch – Kiến trúc. Họ đòi hỏi những điều hợp pháp; họ đòi hỏi một quyền lợi hiển nhiên, một lẽ phải tối thiểu: Trả lại đúng hiện trạng đất đai cho họ, đưa làng Minh Tân ra khỏi quy hoạch rừng phòng hộ khống.
Trước khi quy hoạch 100 năm được bấm nút thông qua, dư luận xã hội và nhân dân Minh Tân mong mỏi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan thanh tra bộ ngành phải lập tức vào cuộc. Cần thành lập các đoàn thanh tra liên ngành, thực hiện mục sở thị, sâu sát địa hình, đối thoại trực tiếp với nhân dân thay vì chỉ nhìn vào những bản báo cáo vô cảm trên bàn giấy.

KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ BẤT CÔNG MINH TÂN
- Hủy bỏ các bản đồ quy hoạch rừng lập sai thực tế năm 2008, 2018.
- Công nhận nguồn gốc đất kinh tế mới từ năm 1986 theo QĐ 5254.
- Tiến hành bóc tách toàn bộ diện tích đất ở, đất vườn thực tế của 600 hộ dân ra khỏi quy hoạch rừng phòng hộ.
- Khẩn trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho dân.
- Thanh tra toàn diện nguồn vốn ngân sách làm đường giao thông và chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương.
Không thể bắt người dân phải gánh chịu hậu quả từ những sai lầm, sự tắc trách và tư duy né tránh trách nhiệm của các thế hệ cán bộ quản lý địa phương. Công lao 40 năm xương máu biến sỏi đá thành đất vàng, biến đồi trọc thành rừng xanh của bà con thôn Minh Tân không cần một tấm huy chương lộng lẫy trên danh nghĩa.
Tấm huy chương lớn nhất, nhân văn nhất mà Đảng và Nhà nước có thể trao cho họ lúc này chính là SỰ CÔNG BẰNG VÀ QUYỀN ĐƯỢC CHÍNH DANH SỞ HỮU MẢNH ĐẤT CỦA CHÍNH MÌNH. Đã đến lúc các cơ quan ban ngành cấp cao phải ra tay triệt để, tháo gỡ mớ bùng nhùng sai phạm tại Sóc Sơn, trả lại bình yên và công lý cho mảnh đất kinh tế mới Minh Tân!