ĐỊNH LUẬT PHẢN NEWTON THỨ NHẤT
“Mọi vật thể đều giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều, trừ khi có lực bên ngoài tác động bắt buộc nó phải thay đổi trạng thái đó.”
– Isaac Newton
Trên chiếc đồng hồ, một kim khác lại hao mòn,
hóa thành một nguyên tử
chẳng thể chạm vào trong bóng tối.
Lực của tôi không còn tác dụng lên cây kim còn sót lại,
quá khứ cũng chẳng chịu chuyển dịch khỏi những phút giây.
Nó tự đánh mất mình trong dòng Lorem Ipsum*
của những trang giấy vô tận.
Tôi tạo một chuyển động ma mị hướng về tâm,
như thể đang vẽ bán kính từ con số này sang con số khác.
Kim giây chính là sự tra tấn
của một máy gõ nhịp vô hình.
(*”Lorem Ipsum” là biểu tượng cho những thứ vô nghĩa, trống rỗng và bị lãng quên khi thời gian trôi qua)
ĐỊNH LUẬT PHẢN NEWTON THỨ HAI
“Sự biến đổi chuyển động luôn tỷ lệ thuận với lực tác dụng; và được thực hiện theo đường thẳng mà lực đó tác dụng.”
– Isaac Newton
Thần giao cách cảm là chuyển động thiêng liêng
được tạo ra bởi hai vật thể đang thì thầm về khoảng cách của chúng.
Nó gần như là chuyển động thẳng đều,
bởi hai con lắc không hề hút nhau
từ vị trí nơi sự cân bằng mở ra.
Lực dao động của một bảng chữ cái không sẻ chia
chính là sự xúc chạm của một khoảng lặng đang đến gần.
ĐỊNH LUẬT PHẢN NEWTON THỨ BA
“Đối với mỗi hành động luôn có một phản hành động cân bằng và ngược chiều: hay, các hành động tương hỗ của hai vật thể lên nhau luôn bằng nhau và hướng về các phía ngược nhau.”
– Isaac Newton
Đồng hồ cát là chiếc đồng hồ nước
trong nhà thương điên của thời gian.
Cái ôm tiễn biệt tôi khỏi cơ thể em
là bóng ma mà hình bóng tôi chế ngự.
Sự phân tán của những khoảnh khắc không lời
là cú ngã biến những giây phút thành cồn muối,
bởi vì đây là nơi tương lai
bắt đầu.
Ngày tháng là ký tự chữ-số chờ bị đóng đinh
và sự phục sinh chẳng qua chỉ là vòm pha lê
bao bọc xung quanh.
Tính hai mặt là nắm đấm của tôi đang trở nên
bạo liệt.
VÒNG TRÒN CỦA CÁI CHẾT VÀ SỰ ĐỔ TRÀN CỦA BÌNH HOA
(Lá bài The Chariot, Bí mật số VII)
…sự im lặng
lặng yên như một vòng tròn
nhưng
vòng tròn thì có tâm
còn sự im lặng
thì không.
– Pic Adrian
Tổ kiến mù lòa,
BẦY ĐÀN trong một vòng tròn.
Trong con ngươi của nhà thương điên này,
Sự điên rồ mở rộng đến vô tận.
Người đánh xe dẫn đầu đoàn di quan
dọc theo một con đường không địa chỉ.
Đức tin mù lòa trong giáo phái hành hương này.
Đó là một cuộc tự sát tập thể.
Biểu tượng của nó là một chiếc bình
đầy những bông hoa nữ lang
thôi miên họ,
trói buộc họ vào con đường này.
Trong khi xương đùi của họ
quay cuồng trong bánh xe
của sự mỏi mệt,
vài người ngã xuống
để gặp gỡ Cái Chết.
Sự hào hoa của họ bị tổn thương.
Một nghĩa địa khoáng sản được dựng lên.
Một tiếng gọi phát ra từ vực thẳm.
Tiếng tù và săn bắn là một khúc ca hạch hỏi,
xoáy vòng.
VŨ TRỤ QUAN CỦA MỘT KẺ TỰ SÁT
(Lá bài The Demon, Bí mật số XV)
I
Đôi chân ngươi lướt đi
duyên dáng trên mặt đất,
nhưng đó chính là chuyển động
mà ngươi sẽ dùng để từ bỏ chiếc lồng.
dưới gót giày cao, ngươi che giấu
sự hỗn loạn trong đế chế của chính mình.
II
Phổi ngươi co thắt lại,
như thể một con quỷ tàn nhẫn
đang được triệu hồi nơi đường chân trời.
Con quái vật đòi lại hang ổ của nó
phía sau tấm gương.
Đó là vũ trụ quan của những bước chân.
Thế rồi nơi trú ẩn yếu ớt của ngươi bị tấn công.
Tiếng thét ấy
thống trị tất cả
há to chiếc miệng của nó.
Nhà của ngươi là một nơi không an toàn.
Ngươi đầu hàng trước sự xúc chạm của nó.
Ngươi cảm thấy móng vuốt của nó
trong những hành lang giấc mơ của mình.
Nó biến ngươi thành kẻ vô dụng.
Con quái vật khẳng định hình học của nó
trong khi cơn bão tố kết án ngươi.
Ngươi là con mồi trong ổ khóa không chìa
của nó.
Lối thoát hiểm đã bị niêm phong.
BÀI THƠ VỀ THÁNH MÁC-CÔ VÀ SỰ TRỤC XUẤT QUỶ DỮ
Một trận chiến kinh hoàng thấp thoáng hiện ra:
bóng tối của một hàng mi đang hấp hối.
Sự bao la sôi sục ở chính giữa
chiếc giường.
Tôi co quắp lại,
tràn ngập bóng ma đang làm thơ
bằng một ngôn ngữ đã tuyệt chủng.
Tay chân tôi run rẩy.
Trán tôi chảy máu, tôi tự làm tổn thương mình
bằng dấu Thánh Giá
và vạch lại những vết thương.
Tôi bám chặt vào những bức tường,
tôi nguyền rủa những kẻ đang quan sát tôi
Và chỉ thấy một cơ thể bị giày xéo
bởi bí ẩn của một binh đoàn vô danh.
Đây là những dấu lạ sẽ đi kèm
những kẻ tin tưởng:
nhân danh ta, họ sẽ trừ quỷ,
họ sẽ nói những ngôn ngữ mới.
Tiếng Thánh Mác-cô đến gần
đã nghe thấy.
Ta ra lệnh cho ngươi, Satan, chúa tể của thế giới kia,
phải công nhận quyền năng của Chúa Giêsu Kitô
Thánh giá giải cứu tôi khỏi những
bóng tối.
Ý chí tự do trở lại trong một tích tắc,
và tôi phóng ra một tia sáng
thoáng qua.
Cửa sổ mời gọi tôi lao xuống vực thẳm
khi tôi được giải thoát.
Tôi được ban phép
để gặp gỡ Cái Chết.
(HFT – dịch từ bản tiếng Anh)
Vài nét về tác giả:
Manuel Alejandro Ceballos (Toluca, Mexico) là một nhà văn và nhà truyền thông văn hóa. Ông là giám đốc của tạp chí văn học Trung Mỹ Ars Poética 1970 và Liên hoan Thơ ca Quốc tế Mexico. Ông đã xuất bản sáu tập thơ: Réquiem colectivo (Peru, 2018), Ciudad de primavera (Mexico, 2019), Temporada de Aves (Guatemala, 2021), En la oscuridad del tálamo (Bolivia, 2023), Cosmogonía de un cuerpo pre-mortem (Honduras, 2024), và Desrealización: morfología del recuerdo (Chile, 2024). Các tác phẩm kịch của ông bao gồm A las puertas del convento San José | Amantes de diligencias (Mexico, 2019). Ông thường xuyên tham gia các hội chợ sách và liên hoan văn học khắp Mỹ Latinh, và thơ của ông đã xuất hiện trên nhiều tạp chí văn học trong toàn khu vực.