Đầu giờ chiều, nắng mùa hạ phủ kín Đồi nghệ sĩ. Gió thi thoảng khẽ lay động qua những tán cây, mang theo hương thơm dịu nhẹ cây cỏ đâu đây. Giữa không gian yên bình ấy, một vị khách đến từ Canada đã có một giấc ngủ thật sâu. Không ai ngờ rằng, chính giấc ngủ giản dị ấy lại mở đầu cho một ngày gặp gỡ đầy ắp tiếng cười và sự gần gũi.
Linda Mazur là tác giả, nhà nghiên cứu người Canada, người đã gắn bó với Hà Nội từ năm 1998. Trong gần ba thập kỷ sống tại Việt Nam, bà lặng lẽ đi qua từng con phố, từng ngõ nhỏ, từng căn nhà cũ để ghi chép, tìm hiểu và lưu giữ những câu chuyện về kiến trúc, lịch sử cũng như đời sống đô thị của Thủ đô. Những cuốn sách như Hidden Houses of Hanoi and the Stories They Tell, Ha Noi: The French Quarter hay Hanoi Old Quarter – East Side đã trở thành những cánh cửa giúp độc giả trong và ngoài nước hiểu hơn về vẻ đẹp của Hà Nội, không chỉ qua những công trình kiến trúc mà còn qua ký ức, con người và những lớp trầm tích văn hóa được gìn giữ suốt hàng trăm năm.
Bà đến thăm Đồi nghệ sĩ vào khoảng một giờ chiều, khi mặt trời vẫn đứng bóng. Cái nắng mùa hạ như phủ lên mọi lối đi một lớp ánh sáng trắng gắt gao. Dù quãng đường bà di chuyển không quá xa nhưng ai cũng nghĩ, đi vào đúng giờ trưa như vậy hẳn cũng đủ khiến người ta mệt.
Thế là chúng tôi mời bà vào căn phòng nghỉ trên Đồi.
Căn phòng nhỏ được làm bằng gỗ quế, thơm dịu mùi tinh dầu tự nhiên. Bên ngoài, những tán cây xanh che phủ gần kín khoảng sân. Gió từ triền đồi thổi nhè nhẹ, mang theo bình yên rất khác với nhịp sống nơi phố thị.
Chúng tôi dự định để bà chợp mắt khoảng nửa giờ, đến một giờ rưỡi sẽ đưa bà đi thăm những ngôi nhà của các nghệ sĩ đang sinh sống trên Đồi.
Nghĩ vậy nên mọi người ngồi bên ngoài chuyện trò, ngắm cảnh và chờ. Thời gian trôi qua. Một giờ rưỡi. Rồi hai giờ. Không thấy bà bước ra. Nhà văn, dịch giả Kiều Bích Hậu khẽ bước đến cửa sổ, định xem bà có cần giúp gì không. Nhưng nhìn vào bên trong, căn phòng vẫn im lìm. Linda Mazur có vẻ đang ngủ rất say.
Không ai nỡ đánh thức. “Chắc chị ấy mệt”. Mọi người nhìn nhau rồi lại trở về chiếc bàn ngoài hiên, tiếp tục những câu chuyện còn dang dở.
Buổi chiều trên Đồi chậm rãi trôi đi. Nắng vẫn còn nhưng không còn gay gắt như đầu giờ. Gió vẫn đều đều thổi qua, mang theo hương gỗ quế từ căn phòng nhỏ. Có lẽ chính không gian ấy đã ru người khách phương xa vào một giấc ngủ thật sâu, thứ giấc ngủ mà đôi khi giữa cuộc sống bận rộn, người ta rất khó có được.
Gần hai giờ, chúng tôi lại sốt ruột. Hay là bà cần nước? Hay là bà không khỏe? Một người khẽ gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Lại lặng im. Thế là mọi người lại ra ngoài.
Chờ. Rồi tiếp tục chờ. Hai giờ. Ba giờ. Vẫn không có động tĩnh gì. Đến lúc ấy, sự sốt ruột đã chuyển thành một cảm giác vừa lo vừa buồn cười. Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi có một vị khách ngủ trưa lâu đến thế. Nhưng nhìn căn phòng vẫn yên tĩnh, không ai muốn phá vỡ giấc ngủ ấy.
Đồi nghệ sĩ dường như cũng hiểu điều đó. Cây vẫn lao xao. Chim vẫn hót đâu đó. Gió vẫn thổi. Mọi người vẫn kiên nhẫn chờ. Mãi đến gần năm giờ chiều, cánh cửa mới mở. Linda Mazur bước ra với gương mặt rạng rỡ sau một giấc ngủ dài hơn ba tiếng đồng hồ.
Chúng tôi lập tức chạy đến hỏi han. Bà cười rất tươi rồi nói bằng giọng hóm hỉnh: “Tôi ngủ say như … đá”
Cả nhóm phá lên cười. Một câu nói rất giản dị nhưng đủ khiến khoảng cách của lần gặp đầu tiên dường như biến mất. Không còn là một học giả đến từ Canada, không còn là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng về Hà Nội. Trước mặt chúng tôi lúc ấy chỉ là một người phụ nữ dễ mến, chân thành và đầy hài hước.
Sau giấc ngủ đặc biệt ấy, chuyến tham quan Đồi nghệ sĩ mới thực sự bắt đầu. Linda Mazur lần lượt ghé thăm nhà của các cư dân trên Đồi. Đó là những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, những con người đang chọn nơi đây để sống, sáng tạo và gìn giữ tình yêu với nghệ thuật.
Những cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên như thể mọi người đã quen biết nhau từ rất lâu. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất chính là sự gần gũi của bà: Không hề có khoảng cách, không hề có sự khách sáo.

Khi được mời bánh hay trái cây, bà vui vẻ cầm lấy, ăn ngon lành và luôn dành lời khen cho hương vị. Mỗi câu chuyện bà đều chăm chú lắng nghe. Dù vốn tiếng Việt chưa nhiều, bà vẫn cố gắng dùng những từ mình biết để trò chuyện với mọi người. Khi không diễn đạt được, bà mỉm cười, dùng thêm vài từ tiếng Anh và những cử chỉ rất tự nhiên. Chính sự chân thành ấy khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu. Ngôn ngữ đôi khi không phải là điều quan trọng nhất. Sự cởi mở mới là cây cầu nối giữa những con người.
Buổi tối hôm đó, Đồi nghệ sĩ tổ chức sinh nhật chung cho các thành viên có ngày sinh trong các tháng Năm, Sáu và Bảy. Thật bất ngờ, Linda Mazur cũng sinh vào tháng Năm. Vậy là bà trở thành một phần của niềm vui chung.
Không còn là vị khách đến từ phương xa, bà cùng mọi người quây quần bên bàn ăn, thưởng thức những món ăn rất Việt Nam: bún sườn, thịt lợn nướng, dưa chuột, sữa chua… Bữa cơm giản dị nhưng rộn rã tiếng cười.
Có lẽ điều đẹp nhất của văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở những món ăn, mà còn nằm ở cảm giác ai cũng có thể ngồi cùng một mâm cơm như những người thân quen.
Linda Mazur dường như cũng cảm nhận được điều đó. Bà cười rất nhiều. Lắng nghe rất nhiều và cũng kể rất nhiều câu chuyện về Hà Nội, về những ngôi nhà cũ, những con phố mà bà đã dành gần ba mươi năm để tìm hiểu. Trong ánh mắt bà, Hà Nội không chỉ là nơi để sống. Đó là một miền ký ức đáng trân trọng, một thành phố luôn khiến bà muốn khám phá thêm, yêu thêm và gìn giữ thêm.
Trong buổi gặp gỡ này, bà trao tặng những cuốn sách của mình cho Đồi nghệ sĩ. Họa sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ Bàng Ái Thơ thay mặt Đồi lên nhận món quà đầy ý nghĩa ấy. Nhận những cuốn sách bà tặng, Họa sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ Bàng Ái Thơ hiểu rằng đó không chỉ là những cuốn sách, đó là những tâm tư, tình cảm của gần ba mươi năm yêu quý dành cho Hà Nội được gửi lại cho những người cũng đang yêu nghệ thuật và yêu mảnh đất này.
Đêm đã muộn. Linda Mazur phải trở về Hà Nội vì sáng hôm sau bà còn một cuộc họp. Cuộc gặp gỡ khép lại nhanh hơn chúng tôi mong muốn. Thế nhưng, khi tiễn bà xuống chân Đồi, ai cũng có chung một cảm giác rất khó gọi thành tên. Đó không phải cảm giác vừa chia tay một vị khách, cũng không phải vừa chia tay một học giả nổi tiếng. Mà giống như tiễn một người bạn cũ sau nhiều năm xa cách, dù trên thực tế, đó mới chỉ là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Có lẽ bởi tình cảm chân thành luôn có khả năng xóa nhòa mọi khoảng cách về quốc tịch, ngôn ngữ hay tuổi tác.
Một người phụ nữ Canada đã dành gần ba mươi năm để gìn giữ ký ức Hà Nội: Một buổi trưa bà ngủ ngon lành hơn ba tiếng trong căn phòng gỗ quế giữa Đồi nghệ sĩ; Một câu nói hài hước: “Tôi ngủ say như đá”; Một bữa cơm giản dị cùng những người bạn mới.
Chỉ vậy thôi nhưng đôi khi, chính những điều bình dị ấy lại trở thành những kỷ niệm đẹp nhất. Và chúng tôi tin rằng, trong ký ức của Linda Mazur về Việt Nam sẽ có thêm một góc nhỏ mang tên Đồi nghệ sĩ.
Còn với chúng tôi, cư dân Đồi Nghệ sĩ sẽ luôn nhớ về một người bạn phương xa đã đến, đã ngủ một giấc thật ngon giữa màu xanh của cây lá, rồi thức dậy với nụ cười ấm áp, để lại trong lòng mọi người cảm giác thân quen đến lạ, như thể vốn đã là một thành viên của Đồi từ rất lâu rồi.
Khánh Phương