Có những ngôi nhà, người ta đến rồi về. Có những ngôi nhà, người ta đến để mang theo một chút niềm vui và cũng có những ngôi nhà, mỗi lần bước chân ra khỏi cổng, người ta cảm thấy lòng mình như vừa được thắp thêm một niềm hân hoan. Nhà anh Hữu Ước là một nơi như thế.
Tôi vẫn thường nghĩ, đời người giống như một dòng sông. Có người đi qua năm tháng mà để lại rất ít gợn sóng. Có người đi qua, để lại những công trình, những tác phẩm, những dấu ấn khiến người khác phải nhắc nhớ. Nhưng cũng có những người, điều còn lại trong lòng bè bạn không phải là những gì họ làm được, mà là nguồn năng lượng họ tỏa ra. Anh Hữu Ước thuộc về kiểu người ấy.
Nếu kể về thành tựu, có lẽ phải mất rất nhiều trang giấy. Hàng chục tác phẩm đã xuất bản. Thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản sân khấu, điện ảnh… Những giải thưởng. Những cống hiến cho văn học và báo chí. Một hành trình sáng tạo kéo dài qua nhiều thập niên. Nhưng điều lạ lùng là khi ngồi trước anh, tôi quên mất những điều ấy.
Tôi chưa bao giờ thấy anh mang những thành tựu của mình ra làm khoảng cách với người đối diện. Anh nói chuyện như một người bạn. Anh kể chuyện như một người anh. Anh cười như một đứa trẻ. Mà có lẽ chính nụ cười ấy là điều khiến tôi nhớ nhất.
Tôi đã gặp anh trong nhiều thời điểm khác nhau của cuộc sống. Có khi lòng đầy háo hức. Có khi chất chứa những nỗi buồn chẳng biết gọi tên. Có khi mệt mỏi vì những va đập của cuộc đời và những nhọc nhằn của nghề viết nhưng lần nào cũng vậy. Chỉ cần ngồi với anh một buổi, chỉ cần nghe anh kể vài câu chuyện, chỉ cần thấy anh cười, tự nhiên mọi thứ trong lòng trở nên nhẹ hẳn đi.
Tôi không biết đó có phải là một thứ tài năng đặc biệt hay không bởi trên đời này có người giỏi kiếm tiền, có người giỏi diễn thuyết, có người giỏi quản lý hay sáng tạo. Nhưng người có khả năng làm cho người khác quên đi những ưu phiền của nhân sinh thì không nhiều. Anh là một trong số đó.
Điều đáng quý hơn cả là niềm vui ấy không phải thứ vui vẻ hời hợt. Nó được sinh ra từ một tâm hồn đã đi qua nhiều bão tố. Người ta thường nghĩ rằng càng trải đời, con người càng dễ trở nên hoài nghi, càng va vấp, càng dễ trở nên cay đắng, càng chứng kiến nhiều đổi thay, càng khó giữ được niềm tin vào cuộc sống. Nhưng ở anh, tôi nhìn thấy điều ngược lại, những biến cố không làm anh khép lòng, những thăng trầm không làm anh bi quan, những mất mát không lấy đi sự tử tế. Cuộc đời đã đi qua anh như những mùa mưa đi qua cánh đồng. Có để lại dấu vết nhưng không làm mất đi màu xanh của cỏ.
Có lần tôi ngồi nhìn anh nói chuyện với bạn bè với những câu chuyện cứ nối tiếp nhau như không có điểm dừng: Lúc là chuyện văn chương, lúc là chuyện đời, lúc là những ký ức xa xôi, lúc là một chi tiết rất nhỏ vừa bắt gặp trên đường. Điều kỳ lạ là câu chuyện nào cũng dẫn đến tiếng cười, thứ tiếng cười hết sức vô tư, không châm biếm, không hơn thua. Chỉ là tiếng cười của người đã hiểu rằng cuộc đời vốn chẳng hoàn hảo, nên thay vì trách móc, hãy học cách yêu thương.
Phải chăng đó là một dạng trí tuệ? Không phải trí tuệ của sách vở đâu nhé, mà là trí tuệ của trải nghiệm. Tuổi tác dạy chúng ta rằng đôi khi hạnh phúc chỉ là một buổi chiều ngồi bên những người bạn quý, nghe kể vài câu chuyện cũ, uống một chén trà và cười với nhau thật lâu. Anh Hữu Ước dường như hiểu điều đó từ rất sớm. Cho nên ở bên anh, người ta luôn cảm nhận được một sự bình an kỳ lạ. Bình an ở đây không hẳn vì cuộc đời không còn sóng gió, mà là bình an vì biết rằng sóng gió rồi cũng sẽ qua.
Nhiều lần tôi tự hỏi điều gì khiến anh vẫn giữ được ngọn lửa sáng tạo mãnh liệt đến vậy?
Ở cái tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, anh vẫn viết, vẫn đọc, vẫn tư duy và vẫn bắt đầu những dự án mới, vẫn say sưa nói về những ý tưởng còn đang dang dở.
Tôi nhận ra rằng anh không sáng tạo vì trách nhiệm, anh sáng tạo vì tình yêu, vì đam mê. Thường thì những người làm việc bằng tình yêu thì dường như không biết mệt đó thôi. Nhìn anh, tôi thấm thía rằng tuổi trẻ không nằm ở số năm đã sống. Tuổi trẻ nằm ở khả năng còn rung động trước cuộc đời, còn tò mò trước cái mới, còn háo hức với ngày mai, còn tin rằng phía trước vẫn có những điều đáng để chờ đợi.
Anh giữ được tất cả những điều ấy.
Có lẽ vì thế mà mỗi lần gặp anh, tôi lại thấy mình được trẻ lại một chút, được lạc quan thêm một chút, được yêu cuộc đời thêm một chút và cũng được yêu con người thêm một chút. Rồi khi ra về, đi giữa phố xá đông đúc, tôi thường nhớ đến nụ cười của anh.
Tôi nghĩ, trong cuộc đời này, có những người được nhớ đến bởi những giải thưởng họ nhận được, có những người được nhớ đến bởi những cuốn sách họ viết ra. Còn anh Hữu Ước, với riêng tôi, sẽ luôn được nhớ đến bởi một điều giản dị hơn nhiều. Đó là khả năng làm cho những người quanh mình cảm thấy cuộc đời vẫn đáng yêu, dù ngoài kia còn biết bao điều chưa như ý và có lẽ, đó mới là tác phẩm đẹp nhất mà anh đã viết bằng chính cuộc đời mình.
Khánh Phương