Có những hành trình không đo bằng quãng đường, mà được đong bằng chiều sâu ký ức và độ lắng của tâm hồn.
Ngày 24 tháng 4 năm 2026, trong không gian dịu nhẹ của cuối xuân Hà Nội, đoàn Nhà văn Hà Nội tập trung tại UBND phường Phú Thượng, bắt đầu một chuyến đi lặng lẽ mà thiêng liêng theo dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự đồng hành trực tiếp của đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó phòng văn hóa xã Phú Thượng không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương mà còn góp phần làm nên sự gắn kết giữa văn học và đời sống, giữa quá khứ và hiện tại.
Phú Thượng đón đoàn bằng vẻ mộc mạc của miền đất ven sông, nơi lưu giữ những dấu ấn không thể phai mờ của lịch sử. Ngôi nhà cụ Nguyễn Thị An giản dị từng là nơi Bác dừng chân ba ngày sau hành trình từ Việt Bắc trở về. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã lắng đọng bao suy tư lớn lao trước khi Người bước vào nội thành, chuẩn bị cho thời khắc khai sinh một dân tộc tự do. Trong không gian trầm mặc, những câu chuyện được kể lại bằng giọng điệu chân thành khiến người nghe không chỉ tiếp nhận bằng lý trí mà còn bằng sự rung động của trái tim. Hình ảnh Bác hiện lên gần gũi, giản dị mà cao cả, như một biểu tượng sống động của đức hy sinh và lòng vì nước vì dân.


Rời Phú Thượng, đoàn đến Phú Gia, nơi từng là trụ sở hoạt động của Xứ ủy Bắc Kỳ. Những tên tuổi như Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lê Đức Thọ không còn là những dòng chữ khô khan trong sách sử, mà trở thành những dấu ấn sống động trong từng kỷ vật. Một thời gian khó, một thời đầy thử thách, nơi lý tưởng cách mạng được hun đúc bằng niềm tin son sắt và sự hy sinh thầm lặng của biết bao con người.
Trong số các cơ sở cách mạng được xây dựng trong thời kỳ này có nhà bà Hai Vẽ ở Phú Gia. Đây cũng là nơi làm việc lâu dài nhất của Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hành trình ấy còn dẫn dắt đoàn chạm đến chiều sâu văn hóa dân tộc. Trước phần mộ nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, làn khói hương lan nhẹ trong nắng trưa cuối xuân. Tại đây, nhà thơ Lôi Vũ (Chủ nhiệm Diễn đàn thơ Namkau), Trưởng đoàn, đã xúc động đọc những vần thơ tri ân nữ sĩ. Tiếng thơ vang lên giữa không gian tĩnh lặng như một sự nối dài của mạch nguồn văn hóa, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong sự đồng điệu của tâm hồn. Đó không chỉ là lời tưởng niệm, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những giá trị tinh thần mà cha ông đã để lại.

Điểm dừng chân nơi cửa thiền Phú Xá mang đến một khoảng lặng sâu hơn cho hành trình. Tiếng chuông chùa ngân vang, chậm rãi mà thấm thía, như gọi con người trở về với sự tĩnh tại trong tâm hồn. Sau những lớp trầm tích của lịch sử và thi ca, mỗi người dường như lắng lại để hiểu rõ hơn về chính mình, về cách sống sao cho trọn nghĩa, trọn tình.
Bữa cơm chay giản dị nhưng ấm áp tình người. Không phải bởi sự đủ đầy của vật chất, mà bởi sự sẻ chia và tấm lòng chân thành. Trong sự mộc mạc ấy, người ta nhận ra một giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam, đó là đạo lý sống ân nghĩa, thủy chung, luôn biết trân trọng quá khứ và nâng niu những gì đã được trao gửi.
Chuyến đi khép lại, nhưng dư âm còn đọng lại rất lâu bởi một mạch chảy xuyên suốt từ lịch sử đến văn hóa, từ cách mạng đến đời sống tinh thần. Hành trình theo chân Bác vì thế không chỉ là hành trình trở về quá khứ, mà còn là hành trình đánh thức trong mỗi con người một ý thức sâu sắc về cội nguồn.
Và sau tất cả, điều còn lại chính là lời nhắc nhở giản dị mà thấm thía: sống hôm nay không thể tách rời những gì đã được vun đắp từ hôm qua. Đó chính là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam – Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây – để mỗi bước đi trong hiện tại đều mang theo lòng biết ơn và trách nhiệm với hiện tại và tương lai…
(TT – Phú Thượng – Hà Nội 24/4/2026)
(Tác giả: Nhà giáo – nhà thơ Thanh Thương)