Ở Udon Thani hôm ấy, giữa những tà áo dài, những bài hát Việt Nam và những cái bắt tay nồng nhiệt, có một người không xuất hiện nhiều trên sân khấu nhưng lại góp phần quan trọng để cuộc gặp gỡ giữa những người Việt Nam và bạn bè Thái Lan diễn ra trọn vẹn – Đó là nhà văn/dịch giả Kiều Bích Hậu.
Những người có mặt trong sự kiện có thể nhớ đến những tiết mục văn nghệ, những bài phát biểu, những cuộc trò chuyện, những cái ôm và nụ cười nhưng phía sau một chương trình diễn ra suôn sẻ luôn có rất nhiều công việc không được nhìn thấy. Có những cuộc điện thoại, những tin nhắn, những lần trao đổi qua lại, những việc tưởng như rất nhỏ nhưng nếu thiếu đi, cả chương trình có thể gặp trở ngại. Và Kiều Bích Hậu là một trong những người đã lặng lẽ làm những công việc ấy.
Ngay từ trước khi đoàn Việt Nam đến Udon Thani, chị đã âm thầm kết nối với phía Thái Lan, đặc biệt là Nhà thơ Gassanee Thaisonthi, trưởng ban Đối ngoại và những người cùng tham gia tổ chức, để từng phần của chương trình được chuẩn bị chu đáo. Không phải lúc nào những nỗ lực ấy cũng được nhìn thấy. Nhiều khi, người ta chỉ nhìn thấy một sự kiện diễn ra tốt đẹp mà quên rằng phía sau đó là bao nhiêu ngày chuẩn bị và bao nhiêu đêm người tổ chức phải lo nghĩ.
Chị đã có những đêm gần như không ngủ lo cho đoàn, lo cho chương trình, lo cho việc đón tiếp, lo cho những mối liên hệ giữa hai phía, lo để những người từ Việt Nam sang không cảm thấy mình là những vị khách xa lạ trên đất Thái. Có lẽ còn lo cả những điều rất nhỏ mà người ngoài cuộc khó có thể biết được.
Kiều Bích Hậu vốn là người như thế. Chị có một năng lực đặc biệt trong việc kết nối con người. Sau nhiều năm làm văn chương, dịch thuật và ngoại giao văn hóa, chị hiểu rằng một cuộc gặp giữa hai quốc gia không chỉ được tạo nên bởi những nghi lễ chính thức. Đôi khi, nó bắt đầu từ một cuộc điện thoại, từ một lời giới thiệu, từ việc tìm đúng một người có thể giúp đỡ, từ một lời nhắn được gửi đi đúng lúc, từ sự kiên nhẫn giữ liên lạc cho đến khi hai phía thực sự hiểu nhau.
Với sự kiện tại Udon Thani, chị đã làm công việc ấy một cách bền bỉ: Chị kết nối với phía Thái Lan; trao đổi với những người bạn; cùng mọi người tháo gỡ từng vấn đề phát sinh; lo cho đoàn từ khi mọi người còn chưa đặt chân đến Udon Thani và khi đoàn đã có mặt, chị vẫn tiếp tục theo sát mọi việc.
Có lẽ người ta thường dễ nhớ đến những người đứng trên sân khấu hơn những người đứng phía sau sân khấu song nếu không có những người phía sau ấy, sân khấu sẽ khó có thể sáng đèn. Một sự kiện thành công bao giờ cũng là kết quả của nhiều yếu tố. Có sự chuẩn bị của ban tổ chức, sự phối hợp của các đơn vị, sự nhiệt tình của những người tham dự, sự hỗ trợ của địa phương và rất nhiều yếu tố khác. Nhưng giữa tất cả những điều ấy luôn cần có những con người đứng ở điểm nối, kiên nhẫn kết nối từng mắt xích với nhau. Ở đây chính là Kiều Bích Hậu. Chị không chỉ kết nối những chương trình mà kết nối con người và rộng hơn, chị kết nối những nền văn hóa. Đó cũng là công việc chị đã làm trong nhiều năm qua, bằng văn chương, dịch thuật và những cuộc gặp gỡ quốc tế. Từ những trang sách được dịch sang nhiều ngôn ngữ, những tác giả Việt Nam được giới thiệu ra nước ngoài, đến những cuộc giao lưu giữa các nhà văn, nhà thơ Việt Nam với bạn bè quốc tế, chị luôn đứng ở một vị trí đặc biệt: người đưa người này đến gần người kia.
Ở Udon Thani, công việc ấy hiện lên theo một cách rất đời thường: có những cuộc điện thoại kéo dài, những tin nhắn gửi đi vào những giờ muộn, những cuộc trao đổi liên tục và một người phụ nữ cứ bền bỉ theo sát công việc vì sợ một chi tiết nào đó chưa được chu toàn. Những việc ấy không tạo ra tiếng vỗ tay ngay lập tức, nhưng lại tạo nên sự gần gũi giữa con người với con người. Tôi nghĩ, đó cũng là lý do chị có thể kết nối với những người bạn Thái Lan một cách tự nhiên như vậy.
Những người bạn Thái Lan không chỉ là những người phối hợp trong một chương trình. Qua sự kết nối bền bỉ của chị, họ trở thành những người bạn thực sự của đoàn Việt Nam. Và khi cuộc gặp diễn ra, điều cảm nhận được không còn là khoảng cách giữa khách và chủ nhà, giữa Việt Nam và Thái Lan, mà là sự thân tình của những người đã tìm thấy nhau qua tình yêu dành cho văn hóa và con người.
Nhìn những người Việt Nam sống tại Udon Thani hồ hởi đón đoàn từ quê nhà, nhìn những người bạn Thái Lan cùng hát, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ niềm vui, tôi càng hiểu hơn ý nghĩa của những công việc mà Kiều Bích Hậu đã âm thầm làm trước đó. Một cuộc hội ngộ đẹp đẽ không tự nhiên mà có. Đằng sau một buổi gặp gỡ tưởng như nhẹ nhàng là rất nhiều sự chuẩn bị. Đằng sau một nụ cười là rất nhiều người đã góp sức và đằng sau một cuộc kết nối thành công đôi khi là một người đã thức rất nhiều đêm để nghĩ xem ngày mai phải làm gì cho mọi thứ được tốt hơn.
Kiều Bích Hậu đã quen với việc đứng ở những cây cầu. Trong văn chương, chị kết nối tác giả Việt Nam với độc giả quốc tế. Trong dịch thuật, chị đưa những tiếng nói từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Trong những hoạt động giao lưu văn hóa, chị tìm cách đưa những con người ở những đất nước khác nhau ngồi lại với nhau. Ở Udon Thani, chị tiếp tục làm công việc ấy bằng tất cả sự tận tâm của mình.

Những thành tích văn chương của Kiều Bích Hậu đã được nhiều người biết đến. Chị đã có nhiều tác phẩm được xuất bản trong và ngoài nước, nhiều tác phẩm được dịch ra các ngôn ngữ khác nhau, nhận nhiều giải thưởng văn học trong nước và quốc tế, tham dự nhiều diễn đàn và liên hoan văn chương ở nhiều quốc gia. Nhưng đôi khi, điều làm người ta quý mến một người không nằm trong những danh sách thành tích ấy mà nằm ở cách người ấy làm việc khi không có ai nhìn thấy. Đó là cách họ lo cho người khác khi bản thân đã mệt, cách họ vẫn tiếp tục gọi điện, nhắn tin, kết nối khi đáng lẽ đã có thể nghỉ ngơi, cách họ coi thành công của một tập thể cũng quan trọng như thành công của chính mình.
Nếu gọi chị là “người đàn bà dệt nắng qua đại dương”, thì ở Udon Thani, tôi nghĩ chị còn là người âm thầm dệt những sợi chỉ của tình thân giữa hai đất nước: dệt bằng văn chương, bằng tình yêu quê hương, bằng những cuộc gặp gỡ và đôi khi, bằng cả những hồi hộp đến thót tim mà chẳng mấy ai biết đến. Để rồi khi mọi người cùng đứng dưới nắng Udon Thani, nghe tiếng Việt vang lên giữa đất Thái, nhìn những tà áo dài và những người bạn Thái Lan mỉm cười đón đoàn Việt Nam, tất cả những vất vả phía sau dường như đã trở nên nhỏ bé.
Một cuộc gặp gỡ đẹp đã thành công, một sự kiện đã khép lại nhưng phía sau đó có một người lặng lẽ kết nối, chăm chút, nâng niu từng mối quan hệ và tiếp tục đi về phía trước.
Khánh Phương Vintage lover