(Ghi chép về Đảo Hiếu tử tại Thành phố Boryeong, tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc)
Đoàn văn sĩ Hàn – Việt – Đài Loan chúng tôi sau khi dự Liên hoan thơ Bãi biển Thành phố Boryeong lần thứ 13 (từ 22-23/8/2026) đã cùng nhau tới thăm Đảo Hiếu tử theo lời giới thiệu của Nhà thơ – Nghệ nhân điêu khắc đá Kim Yoo-je.
Đi dọc theo những ngọn núi xanh ngát cây rừng, vòng qua thành phố biển, rồi đi xuyên đường hầm dưới lòng biển dài ngót 7km, chuyến hành trình đưa chúng tôi đến bến cảng nhỏ của thành phố Boryeong — vùng đất duyên hải thanh bình thuộc tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc. Boryeong sở hữu tới 120 hòn đảo lớn nhỏ rải rác ngoài bờ biển, nhưng trong số đó chỉ có vỏn vẹn 16 hòn đảo có cư dân sinh sống. Đảo Hiếu tử — vốn mang tên gọi khởi nguyên là đảo Hyojado (Đảo Hiếu Tự) — nằm ẩn mình giữa trùng khơi như một viên ngọc thô đang trong quá trình gọt giũa.
Đường đến đảo là một trải nghiệm kỳ diệu khi chuyến xe chạy xuyên qua con đường hầm biển thăm thẳm dài hơn 7 kilômét dưới đáy đại dương. Cảm giác di chuyển sâu bên dưới lòng biển khơi mở ra một khoảng không gian biệt lập, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Khi ánh sáng cuối đường hầm vụt sáng, bờ biển bao la hiện ra đầy ngỡ ngàng. Không giống như những bãi cát mịn màng quen thuộc ở các vùng du lịch thương mại, bờ biển nơi đây bao bọc bởi muôn vàn viên sỏi nhẵn mịn được sóng biển mài giũa qua hàng thế kỷ. Tiếng sóng vỗ vào bờ sỏi xì xầm, rì rào như bản hòa tấu bất tận của thiên nhiên.


Đón chúng tôi trên đảo là ông Oh Won Jin — người vừa hoàn thành nhiệm kỳ Trưởng đảo nhưng vẫn tiếp tục cống hiến với vai trò Trưởng ban thúc đẩy dự án phát triển đảo. Sự mộc mạc, nồng hậu của ông cùng những người dân địa phương khiến bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường. Ở hòn đảo nhỏ này, cuộc sống vốn trôi qua lặng lẽ. Với khoảng 60–70 hộ dân (chừng 70–80 nhân khẩu), phần lớn cư dân sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt hải sản và một số ít làm nông nghiệp.

Nhận thấy hòn đảo đang dần thưa vắng và cần một sức sống mới, ông Oh Won Jin cùng nhà thơ Kim Yoo-je đã đồng lòng khởi xướng một ý tưởng táo bạo: biến đảo Hyojado thành “Munin-do” (Đảo Văn Nhân). Nhờ sự tâm huyết của họ, dự án phát triển đảo đã thu hút nguồn vốn đầu tư công lên tới 20 tỷ won (khoảng 400 tỷ Việt Nam đồng) từ chính phủ và thành phố Boryeong để cải tạo hạ tầng, xây kè đá, bờ kè cảng bến và các công trình cộng đồng.
Điều xúc động nhất trong chuyến đi là tinh thần tự nguyện và tấm lòng cống hiến với ý tưởng sáng tạo kỳ diệu của những người khởi xướng. Ông Kim Yoo-je đã dành trọn tâm huyết và tài chính cá nhân, không nhận bất kỳ nguồn tài trợ riêng nào, để chăm lo cho sự phát triển văn hóa nơi đây. Tòa nhà sáng tác và nhà văn hóa cộng đồng trên đảo được xây dựng khang trang, trở thành không gian đọc thơ, hội thảo văn học và sáng tác nghệ thuật.
Đặc biệt, trong cuộc trò chuyện thân tình giữa tiếng cười rộn rã, những người có trách nhiệm quản lý và phát triển đảo đã cởi mở chia sẻ tâm nguyện muốn hoàn thiện nhà sáng tác để đón chào các văn nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đến lưu trú, sáng tác cũng như giao lưu văn hóa. Dọc theo hai bên đường đảo, những phiến đá tự nhiên đang dần được khắc lên các bài thơ ý nghĩa của các nhà thơ, văn nhân nổi tiếng thuộc Hiệp hội Nhà văn Hàn Quốc, Hiệp hội PEN quốc tế Hàn Quốc.

Một hòn đảo nơi thơ ca nảy mầm từ đá sỏi, nơi sóng biển hòa cùng nhịp đập tâm hồn của những nhà văn. Hyojado không chỉ là hòn đảo của đạo hiếu, mà đã trở thành bến đậu bình yên cho những tâm hồn nghệ sĩ phương xa.
Rời Đảo Hiếu tử Boryeong khi nắng rực rỡ buông xuống bãi sỏi, dư âm về một mô hình văn hóa độc đáo vẫn đọng lại sâu sắc. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, tình người ấm áp của ngư dân địa phương và tâm huyết của những người yêu nghệ thuật đã và đang biến nơi đây thành một tọa độ văn hóa thiêng liêng. Đảo Hiếu tử Boryeong cho thấy nghệ thuật có thể kết nối con người, vượt qua mọi ranh giới địa lý và ngôn ngữ để dựng xây những giá trị nhân văn bền vững.
(I.B)