Maika
Ở làng Đình Dù (nay thuộc xã Như Quỳnh, Hưng Yên), người ta thường truyền tai nhau những câu chuyện lạ về các người có tuổi trong làng, nhưng đặc biệt nhất vẫn là câu chuyện về bà Hoa Hòe. Đôi mắt bà lúc nào cũng nhìn mọi thứ xung quanh bằng sự chăm chú, tỉ mỉ đến kỳ lạ. Sự chăm chú ấy không phải để dòm ngó chuyện thiên hạ, mà để tìm kiếm những giá trị bị bỏ quên. Đối với bà, chắt chiu và tiết kiệm vốn là thói quen sống lần hồi qua ngày, rồi dần trở thành một lẽ sống, một thứ triết lý thâm trầm mà bà lặng lẽ thực hành.
Bà Hoa Hòe làm công nhân cho một nhà máy chế tạo inox của Hàn Quốc trong khu công nghiệp gần nhà. Mặc cho xóm giềng nô nức sắm xe máy, đổi xe điện, hằng ngày bà vẫn trung thành với chiếc xe đạp cũ cọc cạch. Con đường từ nhà đến nhà máy qua những bờ bụi, vạt rào vốn dĩ bình thường trong mắt mọi người, nhưng lại là “kho báu” trong mắt bà. Nhìn thấy vạt rau dại ăn được, nhành rau đắng, cọng rau má hay mớ lá mảnh cộng mọc hoang bên vệ đường, bà liền dừng xe hái về làm bữa cơm rau. Thấy mương nước có ốc nổi ven bờ, bà xuống vớt ốc về nấu hoặc xào. Những thứ rau củ ở chợ người ta chê già, chê héo xơ, những ngọn rau dại người đời ngó lơ, qua tay bà lại biến thành những bát canh thanh mát, ngọt lành.
Không chỉ dừng lại ở cây cỏ vệ đường, sự chắt chiu của bà còn thể hiện ở lối sinh hoạt không chút phô trương. Mỗi khi trong làng có đám xá, cỗ bàn thừa mứa thức ăn – thứ mà người ta thường e ngại tiếng cười chê nên bỏ đi – bà Hoa Hòe lại chẳng quản ngại xin một ít mang về, gói gém cẩn thận để dùng dần. Với bà, lãng phí thức ăn mới là cái tội lớn nhất, còn lời dị nghị của thế gian chỉ nhẹ như gió thoảng qua mái lá.
Sự tiết kiệm của bà ăn sâu vào từng nếp sinh hoạt nhỏ nhất. Quần áo bà mặc thường ván đi vá lại nhiều lần, tấm vải bạc màu qua thời gian vẫn được giữ gìn sạch sẽ. Trong căn nhà nhỏ của bà, người ta tuyệt nhiên không tìm thấy một chiếc tủ quần áo nào, đơn giản vì toàn bộ áo quần của bà gom lại cũng chưa đến mười bộ. Thế nhưng, không gian sống ấy lại không hề xơ xác hay nhếch nhác. Bằng bàn tay khéo léo và gu thẩm mỹ tự nhiên, bà thu gom những đồ dùng cũ kỹ mà người làng vứt đi, tận dụng vật liệu tái chế rồi tỉ mẩn sửa sang, sơn sửa lại. Những món đồ tưởng như bỏ đi ấy, dưới tay bà, lại khoác lên mình vẻ đẹp cổ điển, giản dị và vô cùng xinh xắn, khiến ai bước vào nhà cũng phải trầm trồ trước sự tinh tế kỳ lạ.
Đi làm công nhân nhà máy, nhận lương hằng tháng, nhưng bà Hoa Hòe gần như không bao giờ đụng đến một đồng tiền lương nào. Toàn bộ thu nhập thu được từ mồ hôi công sức, bà đem mua vàng rồi lặng lẽ tích lũy. Không một ai trong làng Đình Dù – kể cả những người thân thiết nhất – biết chính xác bà có bao nhiêu cây vàng nằm sâu trong đáy rương. Người ta chỉ biết rằng, đằng sau lớp vỏ bên ngoài có vẻ “khiếm tốn” và khắc kỷ ấy lại là một trái tim nhân hậu đến bất ngờ.
Mỗi khi trong họ hàng, hàng xóm có người gặp biến cố bất chợt, khi con cái ốm đau, việc lớn thiếu hụt tiền bạc mà không biết xoay xở đâu ra, bà Hoa Hòe lại lặng lẽ mở rương. Bà mang vàng ra cho vay, tuyệt đối không lấy một đồng tiền lãi, cũng chẳng buông một lời hoạnh hoẹ hay tính toán. Nhờ những chỉ vàng chắt chiu của bà mà bao gia đình trong làng đã qua được cơn bĩ cực, vượt qua những khúc quanh ngặt nghèo của cuộc đời.
Sống giữa một thời đại mà người ta dễ bị cuốn theo những hào nhoáng bên ngoài, cuộc đời bà Hoa Hòe để lại một bài học sâu sắc và bình lặng. Bà dạy cho người ta hiểu rằng: chẳng việc gì phải sợ ánh mắt hay lời chê cười của thế thái nhân tình. Chỉ cần bền bỉ và ung dung sống đủ, dùng đúng, trân trọng từng nhành cây ngọn cỏ mà thiên nhiên ban tặng, và luôn sẵn lòng mở rộng bàn tay giúp đỡ người khác lúc túng thiếu – đó mới là sự giàu có đích thực và bền vững nhất của một đời người.