Suy tưởng: lời đối thoại từ 2000 năm
Trút bỏ ánh sáng uy quyền, Marcus Aurelius lặng lẽ soi chiếu bản thân qua những trang viết. Tác phẩm Suy tưởng chính là cuốn “nhật ký” giúp vị hoàng đế rèn luyện đức hạnh, đối diện với sự vô thường và tìm kiếm sự bình yên từ chính bên trong tâm hồn.
Suy tưởng là tuyển tập bao gồm 12 quyển, ghi lại những suy tư về cái chết, sự kiềm chế cơn nóng giận, niềm tin vào thần linh và tình yêu thương của Marcus Aurelius. Ông là vị hoàng đế cuối cùng của thời Ngũ Hiền Đế La Mã, trị vì từ năm 161 đến khi qua đời năm 180. Đam mê triết học từ nhỏ, ông ngày nay được biết đến như một trong những gương mặt nổi bật của triết học Khắc kỷ La Mã.
Tuy nhiên, giá trị của tác phẩm này không nằm ở lý thuyết suông hay những con chữ khô cứng. Tác phẩm vốn không có nhan đề là “Suy tưởng” theo cách chúng ta hiểu ngày nay. Dòng chữ tiếng Hy Lạp ở đầu bản thảo Τὰ εἰς ἑαυτόν (Ta eis heauton) thường được hiểu là “Cho chính mình”. Đây thực chất là một cuốn nhật ký cá nhân, nơi một vị vua nắm quyền tối cao ngồi lại để đối thoại với bản thân mình, bỏ lại đằng sau những xa hoa quyền lực. Giữa cái lạnh của chiến trường và sự tàn phá của đại dịch, Marcus Aurelius chọn cách viết ra suy nghĩ mỗi ngày như một sự rèn luyện tâm trí, giúp ông giữ được sự tỉnh táo giữa một thời đại đầy biến động.
Cốt lõi của cuốn sách nằm ở sự khiêm nhường. Marcus Aurelius luôn tự nhắc mình về sự nhỏ bé của con người trước thời gian, rằng danh vọng hay sự nghiệp vĩ đại rồi cũng sẽ qua đi. Ông luôn cố gắng kiểm soát cảm xúc, không để sự giận dữ hay lòng kiêu hãnh làm mù quáng. Tinh thần đó được ông tóm gọn “Không ai có thể ngăn cản ngươi sống theo lý tính của bản tính riêng mình; cũng như không có điều gì xảy đến với ngươi mà đi ngược lại lý tính của bản tính toàn vũ trụ.” (Quyển VI, §58).
Mỗi dòng viết trong Suy tưởng liên tục đưa Marcus Aurelius trở về với việc phản tư: cách ông phản ứng trước người khác, trước danh vọng, cơn giận và cả ý nghĩ về cái chết. Để sống tử tế và không đi sai đường, ông coi triết học là điểm tựa duy nhất nhằm giữ gìn sự tử tế bên trong. Ông nhìn nhận cuộc đời và thời gian một cách thản nhiên “Cuộc đời con người chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, bản thể của nó là dòng chuyển lưu không ngừng, tri giác thì mờ yếu, tất thảy những gì tạo nên thân xác đều dễ hư hoại; linh hồn luôn xáo động; số mệnh khó đoán dò, danh vọng mong manh, chẳng đáng cậy trông. Tóm lại, những gì thuộc về thân xác chỉ như dòng nước trôi; những gì thuộc về linh hồn cũng chẳng khác nào giấc mộng phù du, hơi sương thoáng qua”. (Quyển II, §17).
Dù tự xây cho mình một điểm tựa tinh thần vững chắc, vị hoàng đế này không chọn cách sống vô cảm hay quay lưng với thế giới. Những ghi chép của ông vẫn đầy tinh thần trách nhiệm và sự bao dung với những sai lầm của người khác. Ông tin rằng con người sinh ra là để gắn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế, bài học lớn nhất ông để lại không phải là những lời khuyên bảo, mà là sự tự giác hành động “Đừng nói thêm bất cứ điều gì về việc một người tốt nên là như thế nào, mà hãy trở thành người như thế.” (Quyển X, §16).
Sau gần 2000 năm, Suy tưởng vẫn giữ nguyên những giá trị. Tác phẩm không chỉ mở ra ô cửa nhìn về một thời đại đã lùi xa vào quá khứ, mà còn là ngọn lửa soi chiếu vào sâu trong nội tâm của mỗi con người.
N.D