(Ghi chép của Phạm Ngọc Dũ)
Sáng chủ nhật 12/4/2026 là một ngày thật đẹp. Tại TT CPI số I2-6 Châu Thới, tạp chí Sông Quê số 26 & tập thơ BÀI CA THẾ KỶ 21 của nhà văn, nhà thơ Trương Văn Dân chính thức ra mắt làng văn Thành phố. Dù ít hơn mọi khi nhưng buổi lễ cũng đón tiếp gần 50 anh chị em đến tham dự.
Chương trình gồm hai nội dung chính:
- Ra mắt tạp chí Sông Quê số 26.
- Trình làng tập thơ mới của nhà văn Trương Văn Dân.
Diễn giả của tập thơ là nhà văn, dịch giả Nguyên Cẩn. Khi anh chia sẻ về tác phẩm, cả khán phòng im lặng lắng nghe vì anh nói quá hay. Chúc mừng anh và nhà văn Trương Văn Dân!
Chương trình khá dài nhưng Ban tổ chức (BTC) đã khéo léo đan xen linh hoạt giữa các tiết mục ca nhạc và ngâm thơ. Buổi lễ hội tụ những giọng ca tuyệt vời của Hồng Luyến (Vũng Tàu), Kim Chung, Nguyễn Anh Tân (SG); phần diễn ngâm có nghệ sĩ Ngọc Sang và Nhật Quỳnh rất cuốn hút người nghe. Đến gần 12 giờ trưa, BTC mới mời mọi người chụp hình chung và ra về, bấy giờ người ở lại vẫn còn khá đông.
Thay mặt Ban biên tập (BBT) SÔNG QUÊ và tác giả Trương Văn Dân, xin chân thành cảm ơn các anh chị đã vì chữ tình mà đến tham dự một buổi ra mắt quá ấm áp và đầm ấm.
Tiếng lòng của tác giả
Khi được BTC mời lên sân khấu, nhà văn Trương Văn Dân đã chia sẻ rất lưu loát về những nỗi đau trong chiến tranh Việt Nam. Đó cũng chính là tiếng lòng của anh khi viết về các cuộc chiến tranh và thảm họa với ước vọng về một thế giới hòa bình:
“Những câu thơ bình thường Nhưng lặng lẽ nhìn sâu vào hiện thực Vì tôi đang bước đi trên Trái Đất này”
Theo tôi, đây là những lời dung dị, khiêm tốn nhưng lại chứa đựng một trái tim nồng cháy và giàu lòng yêu thương con người.
Xin ghi lại đây vài chi tiết và bài phát biểu của TBT Phạm Ngọc Dũ và nhà văn Nguyên Cẩn về tập thơ Bài ca thế kỷ 21.
Phát biểu của TBT Phạm Ngọc Dũ:
“Xưa nay nhiều người biết anh Trương Văn Dân là một người viết văn xuôi, nên khi nghe anh ra mắt tập thơ thì có người thấy lạ, bảo: “Ông này đâu biết làm thơ!”.
Thì đây, tập thơ Bài ca thế kỷ 21 đã được in và hôm nay chính thức ra mắt cùng chúng ta. Anh Dân đi du học sang Ý từ rất sớm, là Tiến sĩ Hóa dược… rồi từ năm 1993 anh về Việt Nam và bắt đầu viết văn. Những tập sách của anh đều gây được tiếng vang lớn trong dư luận. Ví dụ như tiểu thuyết Trò chuyện với thiên thần rất nổi tiếng, được giới thiệu trên khắp các mặt báo và nhiều trang web văn chương.
Lần này, Sông Quê chúng ta lại có cái hân hạnh được tổ chức một buổi ra mắt tập thơ Bài ca thế kỷ 21. Đây là tập thơ viết về thảm họa và các cuộc chiến tranh. Chiến tranh kinh khủng thế nào thì các anh chị đều đã biết. Cái thời tôi còn là học sinh, chưa phải sinh viên, đã phải chứng kiến và hứng chịu nó. Nhưng chúng ta lại không được hưởng hòa bình lâu, vì hiện nay chiến tranh vẫn đang xảy ra khắp thế giới, từ Ukraine – Nga, đến Mỹ – Venezuela, Israel, Mỹ – Iran… ở khắp mọi nơi.
Anh Trương Văn Dân cho rằng thế giới này chưa thực sự văn minh khi con người cứ liên tục giết chóc nhau. Nền văn minh gì mà lại cứ sản xuất vũ khí để tiêu diệt lẫn nhau? Khi đọc bài Thế chiến mười hai đoản khúc, các bạn sẽ thấy rõ những ý tưởng nhân văn của anh. Còn tôi, khi đọc bài thơ Niềm ân hận trong hầm trú ẩn, tôi đã rất ấn tượng. Bài thơ viết về một cô gái Ukraine phải chạy qua Ý tị nạn, bỏ lại hết nhà cửa, gia sản. Khi chị Elena tặng cho cô 20 Euro, cô đã quay mặt đi. Hình ảnh ấy gieo vào lòng tôi rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn anh Trương Văn Dân đã viết nên những câu thơ đầy lay động như thế.
Sau đây, sẽ có nhà văn Nguyên Cẩn chia sẻ sâu hơn về tập thơ. Anh Nguyên Cẩn là một người trò chuyện rất lưu loát mà không cần văn bản. Anh là người đa tài: vừa là nhà văn, nhà thơ, vừa là dịch giả xuất sắc cả về thơ Đông phương lẫn Tây phương. Xin mời anh Trương Văn Dân lên nói qua về tập thơ và sau đó là nhà văn Nguyên Cẩn.
Bây giờ các bạn đều đã có trong tay tập thơ này, khi đọc, các bạn sẽ khám phá ra những điều bất ngờ. Theo tôi, đây là một tác phẩm lớn. Xin cảm ơn các bạn!”


Phát biểu của nhà văn Nguyên Cẩn:
“Tập thơ Bài ca thế kỷ 21 của Trương Văn Dân là một bài ca toàn cầu, mang một suy nghĩ và tầm tư duy toàn cầu. Gói trọn trong tác phẩm này, chúng ta không biết nên gọi nó là bi ca, thán ca hay điếu ca. Nói tóm lại, tôi thấy nó có tất cả các yếu tố đó. Khi đọc bản thảo và dịch sang tiếng Anh, tôi từng băn khoăn không biết tập thơ có thể in ở Việt Nam không, nhưng sau đó tác phẩm đã được in ở Ý và được cấp phép xuất bản tại Việt Nam.
Về nội dung, đây thực sự là một đề tài mang tính nhân loại, ở đâu cũng vậy. Tập thơ nói về chiến tranh – điều mà ai cũng biết, và như Hemingway từng nói: “Chiến tranh là đáng nguyền rủa, chiến tranh là tội ác”. Có người còn nói trong chiến tranh không có kẻ thắng hay người thua, mà vấn đề là ai còn lại với những đau đớn và bi kịch. Nó gây ra sự đổ vỡ và mất mát kinh khủng. Hãy thử tưởng tượng cả một thành phố sau một đêm có hàng ngàn người ra đi, hàng triệu trai tráng hy sinh một cách vô nghĩa. Nhà văn Trương Văn Dân đã hỏi: “Hàng triệu người ra đi, ai là người chịu trách nhiệm cho cái chết của họ?”. Rõ ràng chúng ta nhiều khi cứ thờ ơ, bỏ mặc cho chinh chiến xảy ra. Sâu xa của chiến tranh chính là do lòng tham, quyền lực và lãnh thổ. Lòng tham vọng gây thành chiến tranh trong những thỏa hiệp.
Tôi có đọc một bài trong Phật giáo nói về việc vun trồng bình an nội tâm để có được hòa bình trên thế giới. Bản thân con người nếu thiếu sự an định trong tâm trí thì sẽ tranh giành quyền lực, gây ra tội ác và chiến tranh.
Trong văn chương, Trương Văn Dân đặt lại vấn đề một cách đầy đủ dưới mọi góc cạnh tàn khốc của nó, lý giải nó trong một số trang viết, đồng thời anh cũng nêu lên hy vọng cuối cùng của loài người. Tôi nhớ đến bài diễn văn nhận giải Nobel Văn học năm 1950 của William Faulkner mà tôi đã được đọc hồi lớp 12 chuyên văn môn Tiếng Anh ngày xưa, và bài tham luận 26 trang của Vesak. Tôi đã được học rằng: Đừng bao giờ dành bất kỳ chỗ nào trong tác phẩm của mình cho những điều không phải là chân lý muôn đời. Chân lý đó chính là tình yêu, danh dự, đức hy sinh và lòng trắc ẩn. Viết văn mà không chạm đến điều đó thì tác phẩm sẽ hời hợt; không biết về tình yêu, không biết về những mất mát sâu sắc thì chỉ như một cảnh vô vọng. Nếu không viết bằng trái tim mà chỉ hời hợt bên ngoài, anh sẽ chỉ là kẻ đứng nhìn sự tàn lụi của con người…
Sự bao dung của loài người thể hiện ở chỗ: khi tiếng chuông cuối cùng báo tử trong ngày tận thế vang lên trên mỏm đá cheo leo đang chìm dần trước trận hồng thủy, thì ngay lúc đó, tiếng nói nhỏ nhoi cất lên chính là tiếng nói của nhân loại. Và vai trò của nhà văn — nếu chịu viết về nỗi đau của loài người — chính là giá đỡ cho bệ phóng tâm hồn vượt qua những vực thẳm đó. Ở đây, Trương Văn Dân đã làm được điều đó. Anh không viết một cách bàng quan về những vụn vặt đời thường, mà viết về những vấn đề toàn cầu, về nỗi đau của nhân loại. Nói như Trương Văn Dân: “Chúng ta từ chối chấp nhận sự cáo chung của loài người”.


Sau khi đọc Bài ca thế kỷ 21 của nhà thơ Trương Văn Dân, tôi đã có cảm hứng viết nên bài thơ này:
KHÚC THÁN CA
Chiến tranh đã dậy khắp bốn phương
Lớp học, nhà thương hóa chiến trường
Trung Đông rực nóng niềm bi hận
Độc tài ngạo nghễ giữa ngôi vương
Nghe máu xương nào rơi sớm mai
Giọt lệ thương đau vẫn chảy dài
Tehran hoang lạnh ngày không nắng
Người xuống đường tìm bóng tương lai
Kiev oằn mình trong bão lửa
Hỏa tiễn bom rơi phủ ngập trời
Hòa bình không thấy đường ra cửa
Tăm tối điêu linh phủ xuống đời
Văn minh Âu Á bờ sinh diệt
Nghe vọng triền miên tiếng thở dài
Người gọi người tấc lòng tha thiết
Níu lại thời gian sắp phí hoài
Tham vọng điên cuồng gây oán thán
Lịch sử ghi danh vạn nỗi sầu
Những thân tử sĩ phơi giữa trận
Lênh đênh chuông vọng hồn về đâu?
Thế kỷ soi mình trong mắt ai?
Thi nhân chắp bút gọi ngày mai
Cõi người lắm nỗi buồn vô tận
Nguyện ước thanh bình xưa đã phai?
Cứ kêu cứ kêu rồi sẽ tới
Một thời nhân loại hết trầm luân
Bão giông rồi sẽ sang mùa mới
Tình người hong ấm nắng vào xuân
Bài ca thế kỷ sẽ vần xoay
Mặt đất vươn vai ngày tháng rộng
Trường mở ra mẹ lại cầm tay
Bé thơ bước trong trời gió lộng
Và thả hồn bay theo giấc mộng
Lại “thấy hoa vàng trên cỏ xanh.”
— Nguyên Cẩn
Anh Trương Văn Dân kết luận bằng hình ảnh một cây đàn guitar đứt dây và im tiếng khi chiến tranh xảy ra… âm thanh vụt tắt và chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Nhưng tôi hy vọng qua tác phẩm này, mọi người sẽ nhìn thấy ánh sáng của hy vọng, của tình yêu vẫn còn đâu đó trong tâm hồn chúng ta, bởi vì chúng ta từ chối sự cáo chung của loài người.”
Sau đó, buổi lễ còn có các phát biểu ngắn của một số nhà thơ và nghệ sĩ khác (như ca sĩ Kim Chung, nhà thơ Hương Quê, Quỳnh Tiên, Nhật Quỳnh).
Cuối cùng, ca/nhạc sĩ Nguyễn Anh Tân đã hát tặng nhà văn Trương Văn Dân bài hát Bàn tay nhỏ dưới mưa. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên cảm tác từ tiểu thuyết cùng tên Bàn tay nhỏ dưới mưa của tác giả Trương Văn Dân (viết từ năm 2007, được Công ty Văn hóa Phương Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành lần đầu vào năm 2010).
