Tôi đã trào dâng cảm xúc nghẹn ngào ngay lần đầu đặt chân tới Việt Nam.
Lời bất hủ của Bác Hồ bỗng vang vọng thâm trầm trong tâm khảm..
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”
Đây là đất nước tôi đã được nghe kể từ thuở thiếu thời.
Người Việt Nam, khơi nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn,
Đã chiến đấu trên mảnh đất quê hương và đánh bại những kẻ tưởng chừng bất bại.
Việt Nam, Việt Nam –
Là dải đất xanh ngát mang tên mẹ tôi.
Việt Nam, Việt Nam –
Là đất nước được Chúa ban phước lành, nơi những thi sĩ khắp thế gian
đã rơi lệ và viết nên biết bao vần thơ không kể xiết.
Trên con đường hướng về thành phố phương Nam – Sài Gòn,
Ta có thể cảm nhận những chiến binh đã dũng cảm đối mặt quân thù
Theo một cách riêng biệt nhưng đầy gian khổ, hy sinh cả mạng sống mình.
Đây là đất nước tôi từng thấy trên những thước phim tư liệu.
Đây là đất nước tôi muốn tôn vinh bằng cách nâng dải đất này trên đôi tay.
Tôi có thể cảm nhận tất cả dòng máu này, tất cả sự hy sinh này.
Có quá nhiều nét tương đồng với đất nước của tôi.
Cuộc chiến chống lại cùng một kẻ thù quyền lực đã dẫn đến sự mất mát
của hàng triệu sinh mạng và phẩm giá của hàng triệu phụ nữ.
Quá đỗi giống nhau, khi cuộc chiến tại Việt Nam vừa dứt,
Bangladesh cũng giống như một Việt Nam khác.
Chúng tôi là một quốc gia khác được xây dựng trên hình mẫu Việt Nam,
Nơi sự ra đời phải đánh đổi bằng dòng máu đỏ của biết bao người.

Tác giả: Aminur Rahman (Bangladesh)
(HFT chuyển ngữ từ bản tiếng Anh)