Tác giả: Văn Diên
(Bài viết tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng)
Trong những ngày gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều bài viết, hình ảnh và bình luận liên quan đến một vụ tai nạn giao thông; trong đó có tài khoản cá nhân, một số trang mạng và trang của người Việt ở nước ngoài. Một số nội dung sử dụng những cách thể hiện như gọi một gốc cây là “cây công lý”, đặt hoa, giơ ba ngón tay hoặc đeo nơ trắng gần ve áo, có thể mang những hàm ý, thông điệp khác nhau.
Một số cơ quan truyền thông ở Mỹ và một số nước tiếp tục đưa tin, trong đó có bài viết sử dụng tình tiết và cách diễn giải khác với thông tin chính thức, thậm chí có nhận định quy chụp, phê phán chế độ chính trị Việt Nam. Những biểu hiện này cần được nhìn nhận tỉnh táo, khách quan, tránh để thông tin chưa kiểm chứng hoặc cách diễn giải có định hướng chi phối nhận thức, cảm xúc của cộng đồng.
Là người có chuyên môn pháp luật, đồng thời có nhiều năm giảng dạy và phụ trách công tác điều tra tai nạn giao thông, tôi xin trao đổi một số vấn đề để mọi người có cái nhìn đầy đủ, khách quan hơn về vụ việc; đồng thời nâng cao cảnh giác trước những thông tin có dấu hiệu xuyên tạc, kích động hoặc lợi dụng vụ việc để tạo ra những diễn giải vượt khỏi bản chất pháp lý của một vụ tai nạn giao thông.
1. Về vụ tai nạn giao thông
Vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa ô tô và xe máy xảy ra ngày 30/5/2025 trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, làm hai người đi xe máy là bố và con gái bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khoảng một tuần, người con gái 18 tuổi tử vong.
Theo thông tin được công bố, quá trình điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội được thực hiện dưới sự kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Cơ quan điều tra xác định người điều khiển ô tô có lỗi trong vụ tai nạn là ông Nguyễn Sỹ Cương, khi đó là đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.
Trong và sau thời điểm xảy ra tai nạn, hai gia đình đã tích cực phối hợp giải quyết hậu quả và lo hậu sự cho người đã mất. Gia đình bị hại cũng có đơn đề nghị miễn, giảm trách nhiệm hình sự.
Trên cơ sở kết quả điều tra, hồ sơ vụ việc và các quy định pháp luật hiện hành, cơ quan chức năng xác định trường hợp này thuộc diện được xem xét miễn trách nhiệm hình sự và tiến hành xử lý theo quy định.
Theo thông tin chính thức đã được công bố, vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết; các thông tin, báo cáo cần thiết cũng được thực hiện theo quy định. Đến nay, các bên liên quan không có thông tin chính thức nào cho thấy còn khiếu nại hoặc tranh chấp về kết quả xử lý.
Vì vậy, trên cơ sở những thông tin chính thức được công bố, có cơ sở xác định vụ việc đã được điều tra, xem xét và xử lý theo pháp luật hiện hành.
Điều cần lưu ý là: một vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý không có nghĩa xã hội không được quyền thảo luận. Nhưng mọi tranh luận cần dựa trên sự thật, chứng cứ và pháp luật; không nên để cảm xúc, thông tin chưa kiểm chứng hoặc cách diễn giải có định hướng thay thế cho kết luận pháp lý.
2. Vấn đề pháp lý của vụ việc có gì không?
Cộng đồng mạng và một số nguồn truyền thông bên ngoài đặt ra nhiều nghi vấn, cho rằng quá trình giải quyết vụ việc có thể thiếu khách quan hoặc có sự can thiệp. Vậy đến thời điểm này đã có căn cứ nào cho thấy quá trình điều tra, xử lý vụ việc có sự khuất tất, áp đặt hoặc làm trái pháp luật hay chưa?
Vấn đề không phải lựa chọn tin hay không tin một nguồn thông tin, mà là thông tin đó có nguồn gốc, chứng cứ và căn cứ pháp lý đến đâu.
Mọi người cần hiểu rằng đây là hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền điều tra, giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, dưới sự kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Những người có chức danh tư pháp như điều tra viên, kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ pháp luật, bảo đảm tính trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Việc thu thập, đánh giá tài liệu, chứng cứ cũng phải tuân theo những quy định, trình tự, thủ tục chặt chẽ của pháp luật tố tụng.
Vì vậy, nếu có hành vi làm sai lệch hồ sơ, bỏ lọt tội phạm, bao che hoặc can thiệp trái pháp luật trong quá trình điều tra, xử lý thì chính những người thi hành công vụ có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý trước tiên. Nói cách khác, không thể chỉ từ những nghi vấn lan truyền trên mạng, ngoài luồng mà kết luận đã có sự can thiệp hay “vùng cấm”.
Qua thông tin của VTV, phát biểu của người phát ngôn Bộ Công an và đại diện Viện kiểm sát nhân dân, cho thấy quá trình điều tra, xử lý được xác định là khách quan, đúng pháp luật; chưa có dấu hiệu cho thấy có sự can thiệp nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hoặc làm trái pháp luật cho ông Nguyễn Sỹ Cương trong vụ tai nạn giao thông này.
Thực tế công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực những năm gần đây được tiến hành liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; nhiều cán bộ có chức vụ cao trong hệ thống lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã bị xử lý khi có vi phạm.
Một minh chứng đáng chú ý là vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại Trà Ôn, Vĩnh Long, làm một nữ sinh 14 tuổi tử vong. Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án; qua kiểm tra lại hồ sơ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có căn cứ cho rằng người điều khiển ô tô có dấu hiệu phạm tội và đã đề nghị hủy quyết định không khởi tố.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố và đến nay truy tố 6 cán bộ công an, kiểm sát viên liên quan đến hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Điều đó cho thấy pháp luật có cơ chế kiểm sát, kiểm tra và xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm.
Đối với những vụ tai nạn giao thông thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự, việc người gây tai nạn và gia đình nạn nhân tự nguyện thỏa thuận dân sự, người bị hại hoặc gia đình không yêu cầu xử lý hình sự… có thể là những tình tiết được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khi giải quyết vụ việc. Trường hợp của Nguyễn Sỹ Cương được miễn trách nhiệm hình sự trong tình huống như trên. Thực tế ở các địa phương cũng có những vụ việc tương tự.
Vì vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là tin hay không tin mạng hay truyền thông nước ngoài, mà là: thông tin nào có nguồn gốc rõ ràng, chứng cứ nào có thể kiểm chứng và kết luận nào được đưa ra trên cơ sở khoa học, khách quan. Hồ sơ, tài liệu điều tra mới là căn cứ đầy đủ để chứng minh sự thật. Những câu hỏi nghi vấn hay quy kết từ bên ngoài còn cách rất xa chứng cứ; cần hiểu đó có thể chỉ là suy đoán hoặc sự gây sức ép của dư luận.
3. Mạng xã hội, báo chí một số nước và quá trình tái kích hoạt vụ việc
Vụ việc đã được giải quyết từ lâu; các bên liên quan, các cơ quan chuyên môn cấp trên và cơ quan thanh tra, kiểm tra không có ý kiến khác về kết quả xử lý. Tuy nhiên, từ một số trang mạng bên ngoài, vụ việc được tái kích hoạt trong không gian công chúng, từng bước mở rộng phạm vi tranh luận. Mọi người cần nhận diện quá trình lan truyền của một vụ việc trên không gian mạng thường có thể phát triển qua các tầng, các bước sau:
a. Tái kích hoạt sự việc:
Một vụ việc cũ được đưa trở lại không gian công chúng sau một thời gian, thường thông qua đăng lại, bình luận, khai thác chi tiết cũ hoặc đặt vụ việc trong một bối cảnh mới.
b. Kích hoạt tranh luận xã hội:
Người dân bắt đầu bình luận, đặt câu hỏi và tranh luận về đúng – sai, trách nhiệm, cách xử lý và những vấn đề liên quan. Vụ Nguyễn Sỹ Cương có dấu hiệu đã vượt khỏi tầng này khi các từ khóa và nội dung liên quan được mở rộng, hình thành một chủ đề đáng chú ý trên mạng xã hội.
c. Phân cực dư luận:
Dư luận không còn chỉ tập trung vào câu hỏi “sự thật là gì?” mà bắt đầu hình thành những cách diễn giải khác nhau: bên tin vào kết luận chính thức, bên đặt nghi vấn, bên quy kết trách nhiệm hoặc động cơ. Đây là giai đoạn dễ xuất hiện thông tin thiếu kiểm chứng, cắt ghép, suy diễn hoặc lựa chọn thông tin theo quan điểm có sẵn.
d. Xuyên biên giới hóa thông tin:
Khi các kênh truyền thông, tổ chức hoặc tài khoản ở nước ngoài tiếp tục khai thác vụ việc, câu chuyện không còn chỉ là tranh luận trong nước mà có thể trở thành vấn đề truyền thông xuyên biên giới. Vụ tai nạn này đã có dấu hiệu được một số cơ quan truyền thông Mỹ và một số nước tiếp tục khai thác, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận của thông tin.
e. Chính trị hóa vấn đề:
Vụ tai nạn không còn được bàn chủ yếu dưới góc độ giao thông và pháp luật mà có thể bị gắn với những vấn đề rộng hơn như đặc quyền, công bằng, minh bạch, trách nhiệm của cán bộ và niềm tin vào thể chế. Khi đó, một sự việc cụ thể có nguy
cơ trở thành biểu tượng để tranh luận về những vấn đề xã hội, chính trị rộng lớn hơn.
g. Huy động cảm xúc và hành động tập thể:
Đây là tầng có mức độ tác động xã hội cao hơn: từ “nói về vụ việc” chuyển sang kêu gọi cùng thực hiện một hành động như đặt hoa, tập trung, chia sẻ đồng loạt, gây áp lực, tẩy chay hoặc những hình thức hành động tập thể khác. Khi cảm xúc được khuếch đại và lặp lại trên nhiều nền tảng, một vấn đề thông tin có thể dần chuyển thành vấn đề hành động xã hội.
h. Hình thành “phán quyết xã hội” thay cho phán quyết pháp lý:
Đây có thể được xem là tầng cao nhất về mặt truyền thông: cộng đồng mạng tự hình thành một kết luận trước, hoặc bất chấp, kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Khi đó, “điều được nhiều người tin” có nguy cơ bị đồng nhất với “điều đã được chứng minh”. Ranh giới giữa dư luận xã hội, nhận định cá nhân và sự thật pháp lý vì thế dễ bị xóa nhòa.
Một số dấu hiệu của các tầng tiếp theo đã bắt đầu manh nha. Tuy nhiên, mức độ và xu hướng phát triển của vụ việc cần tiếp tục được theo dõi trên cơ sở thông tin được kiểm chứng, thay vì chỉ dựa vào mức độ lan truyền hoặc cảm xúc trên mạng xã hội.
4. Kết luận:
Từ vụ việc này có thể thấy, trong kỷ nguyên số, một sự việc tưởng đã khép lại về mặt pháp lý vẫn có thể tiếp tục diễn biến trên không gian mạng và lan sang truyền thông xuyên biên giới. Vì vậy, cần xử lý khôn khéo, tích cực, trúng đích, đúng pháp luật; đồng thời chủ động nắm tình hình, tâm tư, xu hướng trong thanh niên, học sinh, sinh viên; nâng cao cảnh giác, sớm nhận diện dấu hiệu lôi kéo, kích động, nhất là trên mạng xã hội.
An ninh chủ động trước hết là phối hợp với công tác tình báo và các lực lượng chức năng để kịp thời nắm âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; cung cấp thông tin chính xác, định hướng dư luận, giúp nhân dân nâng cao cảnh giác, không bị lôi kéo, kích động. Đồng thời, cần thường xuyên diễn tập, luyện tập các phương án xử lý tình huống để lực lượng và nhân dân biết cách phối hợp, ứng phó, không bị động, bất ngờ.
Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các hoạt động chống phá thành quả cách mạng và chế độ chính trị là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Vì vậy, cần quán triệt, kiên định thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò tập hợp, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và mỗi người dân cần chủ động chung tay tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã hội ổn định, kỷ cương, an toàn.
Lực lượng nòng cốt phải chủ động từ sớm, từ xa, bám dân, gần dân và dựa vào dân; giúp nhân dân nâng cao nhận thức, bản lĩnh và khả năng tự bảo vệ trước các hoạt động phản tuyên truyền, xuyên tạc, lôi kéo, kích động. Đây là sự cụ thể hóa “thế trận lòng dân”, thế trận nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong điều kiện mới, không để khoảng trống thông tin, quản lý và niềm tin bị lợi dụng trên không gian mạng.
Đây là yêu cầu của một nền an ninh chủ động và là cách cụ thể hóa thế trận nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; không chỉ để ứng phó với một vụ việc hôm nay, mà là bài học cơ bản cần được vận dụng thường xuyên, lâu dài trong suốt quá trình giữ vững an ninh, ổn định, trật tự, tạo môi trường an toàn để đất nước xây dựng và phát triển bền vững./.