Ngày 2/4/2010 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Văn phòng Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chính thức được thành lập. Cũng trong ngày hôm đó, một không gian tinh thần độc đáo mang tên “Đạo Vui” đã ra đời, dưới sự khai sinh ngôn từ của nhà văn Kiều Bích Hậu. Bên cạnh chức năng nghiên cứu khoa học quân sự, văn phòng của Tướng Hiệu từ lâu đã trở thành điểm hẹn tự nhiên của các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội cùng giới văn nhân, nghệ sĩ. Tại đây, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đã đặt ra một luật bất thành văn: chỉ bàn việc vui, làm việc vui, và kết nối với nhau để thực hiện các dự án vui, cùng nâng đỡ nhau phát triển trong một trường năng lượng tích cực.
Trong buổi đàm đạo số đầu tiên mang tên “Đạo Vui – đàm đạo 1”, không khí ấm áp và tràn ngập cảm hứng đã mở ra những góc nhìn sâu sắc về văn hóa và con người.
Mở đầu buổi trò chuyện, doanh nhân – nhà thơ Quang Huy đã gợi mở một tư duy mới mẻ: ẩm thực không chỉ dừng lại ở góc độ văn hóa, mà cốt lõi còn là một loại triết học. Ông dẫn chứng về một triết gia người Pháp lỗi lạc Jean Anthelme Brillat-Savarin – người được mệnh danh là cha đẻ của triết lý ẩm thực phương Tây, nổi tiếng với tư tưởng dùng chính bàn ăn và vị giác để luận giải về bản sắc và hệ tư tưởng của nhân loại. Tiếp lời về chủ đề này, Tướng Hiệu đưa ra một quan điểm đầy khí chất người lính: cho dù là chuyện ăn uống, thưởng thức cuộc sống thì tinh thần cũng cứ phải “sục sôi” mới được. Từ khóa “Sục sôi” ngay lập tức được cả khán phòng ghi chú lại, như một đốm lửa mồi, dự kiến sẽ trở thành tinh thần chủ đạo cho một chiến dịch xanh ý nghĩa sắp tới. Đó chính là phong cách hành động, là ngọn lửa nhiệt tình cần có trong mọi việc ta làm.
Điểm nhấn sâu sắc nhất của buổi đàm đạo nằm ở câu chuyện so sánh đầy tính tự trào và chiêm nghiệm của ông Quang Huy về người Việt và người Nhật. Ông ví von: người Việt Nam khi đứng riêng lẻ đều vô cùng thông minh, trí tuệ và giỏi giang, tựa như những viên kim cương lấp lánh trên các sàn đấu quốc tế. Ngược lại, người Nhật Bản khi đứng một mình có thể dung dị như những mẩu đất sét. Thế nhưng, đất sét khi nhào nặn cùng nhau sẽ tạo nên một khối kết dính vững chắc, còn những viên kim cương góc cạnh, dù có cố nắm chặt lại đến mấy, cũng chẳng bao giờ có thể dung hòa hay kết dính thành một thể thống nhất.
Triết lý “Kim cương và Đất sét” đã thẳng thắn chỉ ra một điểm yếu cố hữu của người Việt: tinh thần đoàn kết chưa cao. Trong kinh doanh hay các dự án lớn, người Việt thường khó bắt tay nhau để tạo nên những thắng lợi mang tầm vóc. Cái tôi quá lớn, tâm lý muốn tỏa sáng độc tôn và sự thiếu thốn trong văn hóa tôn vinh lẫn nhau đã vô tình kìm hãm sức mạnh tập thể. Cho dù Bác Hồ đã khuyến khích xây dựng tinh thần đoàn kết của nhân dân, nhưng điều đó đến nay dường như còn bất khả.
Buổi đàm đạo khép lại nhưng dư âm của nó vẫn được khắc ghi trong tâm trí những người tham gia. “Đạo Vui” luôn đem lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người tham gia, và là nơi những bộ óc lớn cùng nhìn thẳng vào sự thật, mổ xẻ những bài học sâu cay để từ đó tìm cách “kết dính” những viên kim cương Việt, cùng nhau tạo nên một khối sức mạnh sục sôi và bền vững.