Chiều cuối Hè buông xuống chậm rãi bên chén trà ngát hương. Trong không gian đậm nghệ thuật tại tầng 2 số nhà 100 Yết Kiêu, Hà Nội – nơi có giá vẽ nằm lặng lẽ ở giữa phòng, những bức tranh mới còn thơm mùi màu vẽ xếp chen nhau một góc phòng, và vài bức hình kỷ niệm nhuốm màu thời gian lọt thỏm giữa những bức tranh khổ lớn, nhỏ treo trên tường – Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước ngồi đó. Ở tuổi bảy mươi, sau những dặm dài sương gió của chiến trường, của nghiệp binh nghiệp báo và những thăng trầm chốn quan trường, ông trò chuyện với văn nghệ sĩ, bạn bè bằng một giọng còn vang sang sảng, vừa ngang tàng mộc mạc, lại vừa tếu táo thẳng thắn.
Chiếc đồng hồ tiền tỷ và quan điểm “vứt bớt cho nhẹ nhõm”
Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những tiếng cười rôm rả xoay quanh chiếc áo vài trăm nghìn mà Hữu Ước mua trên mạng hay câu chuyện “cười ra nước mắt” về chiếc đồng hồ đắt giá năm nào. Người ta vẫn đồn thổi về chiếc đồng hồ 4-5 tỷ đồng mà một người đệ tử cũ – vốn từng là người lính dưới quyền, sau này thành đạt – mang đến tặng ông để tri ân. Rồi chiếc đồng hồ ấy thất lạc trong một chuyến đi công tác ở Hải Phòng, khiến công an cả hai tỉnh thành phải xôn xao tìm kiếm suốt một ngày.
Nhắc lại chuyện cũ, Hữu Ước vẫn cười toang toác. Chiếc đồng hồ vô tình nằm gọn trong nếp gối khách sạn, được người phục vụ tìm thấy. Nhưng điều đáng nói không phải là giá trị vật chất của vật phẩm ấy, mà là cách ông ứng xử với nó sau đó:
“Đeo cái đồng hồ đắt tiền quá hóa khổ! Đêm nằm cất trong gối, đi ra ngoài lại phải lo giấu bọn cướp giật, vất vả vô cùng. Thà rằng cho đi! Cho thằng em nó biết giá trị, nó giữ giùm mình. Thế là từ đấy trên tay tao chẳng còn cái gì quá đắt đỏ, lại nhẹ cả người!”
Áo may mặc hàng hiệu hai ba trăm đô, ông bảo mặc vào chỉ lo vệt sơn quệt phải, lo hư hỏng xót ruột. Ông thà mua chiếc áo vài trăm nghìn trên mạng, mặc chán thì bỏ, chẳng phải bận lòng. Cái cách ông coi nhẹ thứ vật chất tiền tỷ ấy khiến người đối diện nhận ra một bản tính rất “Hữu Ước”: dốc lòng với đời nhưng lại thản nhiên buông bỏ những phù hoa dính mắc.
“Có tiền khổ lắm” và cái tình với người lính cũ
Trải qua biết bao biến cố, Hữu Ước đúc kết một triết lý sống bằng thứ ngôn ngữ đời thường, trực diện:
“Không có tiền thì khổ, nhưng nhiều tiền quá thì mệt lắm! Cầm một trăm tỷ, nghìn tỷ trong tay là đêm mất ngủ. Biết đủ là sướng!”
Ông nhìn vào cơn lốc đô thị hóa và lòng tham vật chất của thời đại bằng sự lo âu. Với ông, để lại quá nhiều tài sản cho con cháu mà không dạy chúng lao động đôi khi lại là một tai họa. “Bọn trẻ con nhà giàu, nay mua xe hơi này, vài tháng sau lại đổi xe hơi khác. Chúng chẳng trân trọng đồng tiền, cũng không biết giá trị của sức lao động. Sống như thế rồi đi đến đâu?” – Ông phê phán.
Người đời cứ mải miết tích góp, khoe khoang nhà to xe đẹp, nhưng Hữu Ước lựa chọn con đường ngược lại: đem tất cả những gì mình tích lũy được trong đời dốc ngược lại cho cộng đồng.
Những người cấp dưới từng làm việc cùng ông tại Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV) hay Báo Công an Nhân dân vẫn nhắc mãi về một “người sếp” kỳ lạ. Ngày ấy, nhận hàng trăm tỷ tiền tài trợ cho kênh truyền hình, ông không trích một đồng phần trăm hoa hồng vào túi riêng. Ngay cả tiền nhuận bút cá nhân – nguồn thu chính đáng của một nhà văn, nhà báo tên tuổi – ông cũng sung vào quỹ để hỗ trợ cho những anh em cán bộ hợp đồng, những người lính lương thấp.
“Thưởng Tết mà lãnh đạo cầm hàng chục triệu, trong khi lính hợp đồng chỉ có đôi ba triệu thì chúng nó ăn đất à? Tôi bắt cả cấp phó, trưởng phòng không ai được xà xẻo cơm của lính!” – giọng ông lại vang lên, đầy uy lực mà ấm áp.
Ông đã lo từng bữa ăn trưa ngon lành cho cán bộ nhân viên để họ yên tâm công tác, xóa bỏ khoảng cách cấp trên cấp dưới trong những buổi liên hoan tổng kết. Sự ngang tàng của Hữu Ước là thứ ngang tàng bảo vệ người yếu thế, dùng cái uy của mình để che chở cho lính đàn em.
Tâm nguyện “Khu vườn thơ” và di sản cho tương lai
Từng sở hữu “một két vàng” trước khi xây chùa, giờ đây trong tay Hữu Ước chẳng còn chỉ vàng nào. Mọi tích lũy cá nhân, ông dốc hết vào việc xây dựng công trình văn hóa “Công viên Ước”: một không gian tâm linh, bảo tàng tranh, vườn thơ, vườn tượng trên diện tích đất trị giá nhiều tỷ đồng. Điều đặc biệt là ông kiên quyết không làm sổ đỏ riêng, không để lại như tài sản cá nhân để con cháu sau này bán buôn, mà dành cống hiến cho xã hội.
Ông bộc bạch về tâm nguyện lớn nhất ở chặng cuối cuộc đời: dựng nên một Không gian Bảo tàng Nghệ thuật, nơi trưng bày hàng trăm bức tranh quý, nơi văn nghệ sĩ và người dân có thể tự do đến thưởng lãm, hòa mình vào không gian văn hóa mà không bao giờ phải tốn một đồng phí hay cúng bái rườm rà.
Về một “Quỹ Ước” trong tương lai: Ông ấp ủ thành lập một quỹ từ thiện cá nhân. Nhưng Quỹ Ước của ông không phải để tôn vinh những tài năng đã rực rỡ, mà là để nâng đỡ những phận đời “cùng cực nhất nhưng không sống tiêu cực” – những người nghệ sĩ, nhà thơ tàn phế, bệnh tật nhưng vẫn vươn lên từ nghịch cảnh. “Bởi vì chính tôi cũng từng đi qua tột cùng gian khổ, đau thương nên tôi hiểu và muốn sẻ chia với họ.”
Người gom nhặt nhân quả
Cuộc trò chuyện khép lại khi ánh chiều đã gần tắt. Những người bạn văn, những người đàn em đồng nghiệp nhìn ông với một sự kính trọng sâu sắc. Người ta bảo ông hào sảng, kẻ nói ông ngang tàng, nhưng sau tất cả, Hữu Ước là một người thấu suốt lẽ đời. Ông hiểu rằng mọi danh xưng Trung tướng, Nhà văn rồi cũng sẽ lùi vào quá khứ, chỉ có tình cảm của bạn bè, của nhân dân và cái “Đức” để lại cho đời mới là vĩnh cửu.
Nhìn dáng ngồi ngả người thoải mái trên xô- pha của ông, nghe ông đùa vui về chuyện “Phật thương nên thỉnh thoảng lại ném cho một cục tiền để làm việc thiện”, ai nấy đều cảm nhận được một nguồn năng lượng sống dồi dào. Hữu Ước sống như một cây cổ thụ giữa rừng: hút dưỡng chất từ lòng đất mẹ gian lao, để rồi xòe bóng mát chở che cho những phận đời nhỏ bé, thản nhiên đón nhận mọi giông bão của đất trời.
Maika