Đọc thơ của Manuel Alejandro Ceballos, tôi có cảm giác như đang bước vào một không gian vừa quen vừa lạ: quen vì nó gợi đến những khái niệm rất cụ thể như thời gian, chuyển động, tôn giáo; nhưng lạ vì tất cả những điều ấy đều bị đẩy sang một trạng thái khác lạ, như thể thế giới đang được nhìn nhận qua một lăng kính muôn màu. Tôi không đọc những bài thơ này như một hệ thống mang tính lý luận, mà giống như đang bị cuốn vào dòng ý thức bay bổng nhưng ám ảnh.
Điều nổi bật nhất trong những bài thơ này là hình ảnh thời gian. Đồng hồ, kim giây, … xuất hiện rất nhiều, nhưng không phải để đo thời gian một cách bình thường. Thời gian trong thơ anh giống như bị kẹt lại hoặc bị biến dạng. Có cảm giác quá khứ không trôi qua, hiện tại thì nặng nề, còn tương lai thì không rõ ràng. Tôi hiểu đơn giản rằng tác giả đang diễn tả cảm giác con người bị mắc kẹt trong thời gian của chính mình, không thể thoát ra hay làm chủ nó.
Một điểm khác lại nữa là cách tác giả đề cập đến khoa học, đặc biệt là định luật Newton. Thay vì nói về vật lý theo nghĩa thông thường, thơ ở đây dùng định luật như một cách để nói về cảm xúc và cuộc sống. Bên cạnh đó, thơ cũng có nhiều hình ảnh liên quan đến tôn giáo như thánh giá, trừ quỷ, ánh sáng và bóng tối. Những hình ảnh này tạo cảm giác con người đang tìm cách thoát khỏi nỗi sợ hoặc sự bế tắc. Tôi cho rằng tác giả đang nói về cuộc đấu tranh nội tâm: con người vừa muốn được cứu rỗi, vừa phải đối mặt với những nỗi sợ rất sâu bên trong mình.
Một điều dễ nhận thấy nữa là cơ thể con người trong thơ cũng đặc biệt khác lạ, làm tôi liên tưởng đến trạng thái lo âu, áp lực hoặc khủng hoảng tinh thần. Cơ thể không còn là nơi an toàn cho tâm trí trú ngụ, mà giống như nơi phản ánh trực tiếp những căng thẳng bên trong tâm trí.
Tổng thể, khi đọc xong, tôi không thấy đây là những bài thơ đọc cho vui theo kiểu thông thường. Chúng buộc tôi phải tư duy, dẫn dắt tôi liên tưởng đến cảm giác con người bị mắc kẹt trong chính cuộc sống của mình: bị thời gian đè nặng, bị cảm xúc chi phối, và không thể kiểm soát được nỗi sợ của bản thân.
Điều đọng lại sau khi đọc không phải là một câu chuyện hay một thông điệp rõ ràng, mà là một trạng thái: trạng thái của sự bị kéo giãn giữa tồn tại và tan rã, giữa ý thức và vô thức, giữa niềm tin và sự sụp đổ. Tôi không chắc mình “hiểu” hết những gì tác giả muốn nói, nhưng thơ của Ceballos để lại một ấn tượng: nó khiến tôi ám ảnh về việc con người luôn cố gắng tìm ra ý nghĩa và trật tự trong một thế giới vốn vốn không bao giờ ổn định!
Khánh Phương