Lan Châu
Chiều nay tím
đưa em về quê mẹ,
sóng Hòn Ngư hát khúc trêu thơ mình
em bước dọc mặn mòi vị biển,
định vị hồn mình trước trời biển quê anh.
Chiều nay gió
bờ vai anh tóc ấm
sóng Lan Châu vỗ nhịp trái tim mình
ta cùng nhau nói gì trước biển
mà đất trời như dành để riêng ta.
Lan Châu tím
và Lan Châu gió
trước cầu tàu
em gọi
một thời anh.
Bình thơ:
trước tiên tác giả Nguyễn Đình Tâm là nhà thơ quê Nghệ An, nguyên chủ nhiệm bộ môn trường đại học Hàng Hải Việt Nam; hội viên hội nhà văn Việt Nam; hội nhà văn Hải Phòng và hội kiều học Việt Nam. Ông đã xuất bản 6 tập thơ và trường ca về biển, tình yêu quê hương đất nước và con người; đoạt nhiều giải thưởng văn học trong nước và quốc tế. Với vốn sống của thầy giáo chuyên nghề gắn bó lâu năm cùng biển cả, Nguyễn Đình Tâm đã tạo dựng được một giọng thơ riêng: đằm sâu, giàu suy cảm, lãng mạn mà chân thực, luôn lấy biển như một không gian văn hóa và tâm linh để khám phá con người.
“Lan Châu” là một bài thơ tình yêu lứa đôi, nhưng tầng sâu hơn là bài thơ về sự hòa hợp giữa tình yêu con người với tình yêu quê hương. Cảm xúc chủ đạo của bài thơ không phải sự say đắm mãnh liệt mà là niềm hạnh phúc lắng sâu khi hai tâm hồn tìm thấy nhau giữa một không gian biển trời thân thuộc.
Mở đầu bài thơ là sắc tím của buổi chiều. màu tím vốn là màu của thủy chung, của nhớ thương và của những rung động dịu dàng. Không phải ngẫu nhiên tác giả chọn “chiều nay tím” thay vì “chiều nay đẹp” hay “chiều nay gió”. Ngay từ câu thơ đầu tiên, màu sắc đã trở thành cảm xúc. Từ cái nền tím ấy, người đọc được dẫn về quê mẹ, về biển quê anh, về một miền không gian vừa thực vừa mang ý nghĩa biểu tượng.
Hình ảnh:
“em bước dọc mặn mòi vị biển
định vị hồn mình trước trời biển quê anh”.
là hai câu thơ mang chiều sâu tư tưởng của toàn bài. Người con gái không chỉ cảm nhận vị mặn của biển bằng giác quan mà còn thực hiện một hành trình tinh thần. “định vị hồn mình” là xác định nơi thuộc về của trái tim. trước biển quê anh, cô gái như tìm thấy điểm tựa cảm xúc và sự đồng điệu của tâm hồn. Tình yêu ở đây không chỉ là tình cảm giữa hai người mà còn là sự gắn bó với quê hương của người mình yêu.
Khổ thơ thứ hai đưa cảm xúc từ không gian rộng lớn của biển trời trở về khoảng cách rất gần của con người. hình ảnh:
“bờ vai anh tóc ấm”.
gợi nên một cảm giác bình yên, tin cậy và chở che. Sau biển rộng, sau gió lớn, con người vẫn là bến đỗ cuối cùng của con người. Câu thơ ngắn nhưng chứa đựng cả sự gần gũi thể xác lẫn sự gắn kết tinh thần.
Đặc biệt, câu:
“ta cùng nhau nói gì trước biển
mà đất trời như dành để riêng ta”.
đã chạm đến một trạng thái tình yêu rất đẹp. Đó là khoảnh khắc người yêu không cần nói nhiều nhưng vẫn hiểu nhau. Thiên nhiên rộng lớn bỗng trở thành không gian riêng của đôi lứa. cái vô tận của đất trời làm nổi bật cái hữu hạn nhưng thiêng liêng của hạnh phúc con người.
Nếu khổ thơ đầu là sự tìm thấy, khổ giữa là sự hòa hợp, thì đoạn kết là sự lắng đọng thành ký ức.
“Lan Châu tím
và Lan Châu gió”.
không còn là một địa danh cụ thể nữa mà đã trở thành biểu tượng của cảm xúc. Lan Châu được nhớ bằng màu sắc và bằng hơi thở. Đó là cách ký ức thường tồn tại trong con người: không nhớ bằng lý trí mà nhớ bằng cảm giác.
Hai câu kết:
“em gọi
một thời anh”.
là điểm sáng nghệ thuật của toàn bài. “một thời anh” không chỉ là người đàn ông hiện hữu trong bài thơ. Đó còn là tuổi trẻ, là tình yêu, là một quãng đời đẹp đẽ đã đi qua nhưng không mất. Tiếng gọi ấy vì thế vừa hướng tới hiện tại, vừa vọng vào miền ký ức.
Đọc “Lan Châu”, có thể thấy khá rõ tạng thơ Nguyễn Đình Tâm. Ông không thiên về triết luận trực tiếp hay phô diễn kỹ thuật ngôn từ. thơ ông thường khởi đi từ một hình ảnh đời sống, một cảnh sắc biển trời, rồi từ đó mở ra những rung động nhân sinh. trong thế giới nghệ thuật ấy, biển không chỉ là cảnh quan mà là nơi ký thác tâm hồn; tình yêu không chỉ là cảm xúc cá nhân mà là con đường để con người gắn bó sâu sắc với quê hương và cuộc sống.
Về nghệ thuật, bài viết thể thơ tự do với cấu trúc ngắn gọn, hàm súc. hình ảnh ít nhưng giàu sức gợi. ngôn ngữ mộc mạc mà tinh tế. Đặc biệt, tác giả kết hợp thành công những từ ngữ hiện đại như “định vị” với chất trữ tình truyền thống, tạo nên nét mới mà không phá vỡ mạch cảm xúc.
“Lan Châu” vì thế không chỉ là một bài thơ tình đẹp mà còn là một khúc hát về sự đồng điệu giữa tình yêu, quê hương và biển cả. Đó là vẻ đẹp tiêu biểu trong hành trình thơ Nguyễn Đình Tâm; một hồn thơ luôn tìm thấy con người trong biển và tìm thấy biển trong tâm hồn con người./.