Trong lịch sử nhân loại, có những người lập nên một doanh nghiệp, có những người gây dựng một triều đại, có những người làm thay đổi một lĩnh vực. Nhưng hiếm có ai khởi dựng được vận mệnh của cả một dân tộc từ điểm xuất phát gần như không có gì trong tay.
Hồ Chí Minh là một trường hợp như thế.
Năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc. Đó không đơn thuần là một chuyến đi. Đó là sự khởi đầu của một cuộc khởi nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam: khởi nghiệp con đường giải phóng dân tộc và kiến tạo tương lai quốc gia.
Người ra đi khi đất nước đang chìm đắm trong thuộc địa, nhân dân đang sống trong cảnh nô lệ lầm than, các phong trào yêu nước lần lượt thất bại. Trước mắt là mịt mù phương hướng. Sau lưng là một những khắc khoải tìm đường sống.
Điều đặc biệt ở Hồ Chí Minh là “hai bàn tay trắng” không có tài sản, quyền lực, quân đội hay một thế lực chống lưng nào. Vốn liếng duy nhất là lòng yêu nước, ý chí tự học và khát vọng tìm cho dân tộc một lối đi đúng.
Ba mươi năm từ 1911 đến 1941 là ba mươi năm tích lũy cho cuộc khởi nghiệp ấy.
Người đi qua nhiều quốc gia, nhiều châu lục, làm nhiều nghề để sinh sống, học nhiều ngoại ngữ, tiếp xúc nhiều nền văn hóa, quan sát nhiều mô hình xã hội. Từ trải nghiệm thực tiễn của thế giới, Người tìm kiếm lời giải cho câu hỏi lớn nhất của dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ: làm thế nào để giành lại độc lập tự do và phát triển đất nước.
Nếu người khởi nghiệp kinh tế phải tìm thị trường, tìm công nghệ và xây dựng mô hình phát triển, thì Hồ Chí Minh đã làm điều tương tự ở quy mô một quốc gia. Người tìm con đường, xây dựng tư tưởng, gây dựng uy tín quốc tế, kết nối bạn bè năm châu, tập hợp lực lượng và chuẩn bị đội ngũ cho một sự nghiệp chưa từng có tiền lệ.
Khi trở về Tổ quốc năm 1941, Hồ Chí Minh không trở về với tư cách một người thành đạt cho riêng mình. Người trở về với hành trang là một tầm nhìn lịch sử, một hệ thống tư tưởng, một tổ chức chính trị và một lực lượng cách mạng đang từng bước trưởng thành.
Bốn năm sau, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Một quốc gia độc lập được khai sinh.
Đó là thành quả của một cuộc khởi nghiệp kéo dài ba thập niên bằng trí tuệ, ý chí, niềm tin và sự hy sinh.
Nhưng giá trị của Hồ Chí Minh không dừng lại ở thành công lịch sử ấy.
Ngay từ khi Người đang tại vị và hơn nửa thế kỷ sau ngày Người đi xa, nhiều dân tộc trên thế giới đã vẫn nhắc đến Hồ Chí Minh với sự trân trọng đặc biệt. Tên Người hiện diện trong những con đường, quảng trường, tượng đài, trường học, thư viện, trung tâm nghiên cứu, những tác phẩm văn học nghệ thuật và trong ký ức của nhiều thế hệ bạn bè quốc tế.
Điều thế giới ghi nhận không chỉ là một lãnh tụ của Việt Nam.
Điều thế giới ghi nhận là hình ảnh một con người đã chứng minh rằng một dân tộc nhỏ bé vẫn có thể làm chủ vận mệnh của mình; một con người bình dị vẫn có thể tạo nên ảnh hưởng vượt qua biên giới quốc gia; một lý tưởng nhân văn chân chính vẫn có thể kết nối hàng triệu trái tim trên khắp hành tinh.
Có lẽ chính nhân cách ấy đã làm nên sức sống lâu bền của Hồ Chí Minh trong lòng nhân loại.
Nhà thơ Văn Diên từng viết:
“Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta
Trọn đời giữ cho mình chữ không tất cả
Dành tất cả cho mọi người, cho tự do bác ái
Muôn đời trong lòng nhân loại thơm mãi hương hoa.”
Bốn câu thơ ngắn nhưng gợi mở một sự thật lớn: Hồ Chí Minh càng vĩ đại bởi Người không sống cho riêng mình. Từ tuổi trẻ đến cuối đời, điều Người theo đuổi không phải là danh vọng hay quyền lợi cá nhân, mà là độc lập cho dân tộc, tự do cho con người và hạnh phúc cho nhân dân.
Quá trình nghiên cứu học tập thấm nhuần tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, Văn Diên nhận thức Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoá hình tượng từ rất sớm và càng thấm sâu thì càng thấy Hồ Chí Minh một tổng hoà hình tượng trên rất nhiều lĩnh vực mà trong ngoài nước, các quốc gia, các tổ chức và bạn bè quốc tế ngày càng nhiều dành sự suy tôn.
Ngày nay, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đó không còn là cuộc khởi nghiệp giành độc lập như thế kỷ trước, mà là cuộc khởi nghiệp của tri thức, khoa học công nghệ, văn hóa, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.
Trong hành trình ấy, Hồ Chí Minh vẫn là một hình tượng truyền cảm hứng đặc biệt.
Không phải để chúng ta đi lại con đường của Người.
Mà để học ở Người tinh thần dám nghĩ lớn, dám đi xa, dám học hỏi, dám đổi mới và dám gánh vác trách nhiệm trước dân tộc.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, nhưng lời căn dặn của Người đối với thế hệ trẻ vẫn nguyên giá trị:
“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.”
Nếu Hồ Chí Minh đã khởi nghiệp để khai sinh một nước Việt Nam độc lập, thì nhiệm vụ của các thế hệ hôm nay là tiếp tục khởi nghiệp để xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hùng cường và hạnh phúc.
Đó không chỉ là sự tiếp nối một di sản.
Đó là sự tiếp nối một khát vọng.
Và có lẽ, đó cũng là cách thiết thực nhất để mỗi người Việt Nam viết tiếp cuộc khởi nghiệp quốc gia mà Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời mình để mở đường.
Tác giả: Tường Văn