Trước sự phát triển của các mặt xa hội thì y học hiện đại cũng phát triển ghê gớm về quy mô, về độ sâu, độ rộng, có thể có lĩnh vực làm thay ông giời, thay thần thánh rất đáng nể phục…. Tuy nhiên có thể có những mặt y học hiện đại ít hoặc chưa tiếp cận, “cầm tinh” được nó. Bằng nhận thức của người làm lang vườn theo yêu cầu của tạp chí “Nhà văn và cuộc sống” tôi xin mạnh dạn lạm bàn, trao đổi.
Y học hiện đại chú tâm về thực chứng, khám phá về sự tổn thương, bế tắc, u cục, cắt vá, mổ xẻ rất tài, song có thể là chưa có hoặc ít có tiên niệm, tiên lượng về bệnh lý, ít để ý đến nguyên nhân, nguồn gốc.
Còn y học cổ truyền nghiêng về tiên niệm, (đoán và đi ngang hoặc trước về bệnh lý). Tôi cũng mạnh dạn, “tiên niệm” với vài góc nhìn, tiếp cận hạn hẹp của một người làm lang vườn.
Sự phát triển gì, về nhận thức luôn là một quá trình có nhiều mặt, nhận thức được hay không, ít hay nhiều, sai hay đúng… Có thể cuộc đời đã nổi cộm như thành một hội chứng xã hội: đó là sự phá vỡ các thiết chế luân lý, tuổi tác, sự sống buông thả, nhục dục… Trong một mức độ có thể thỏa mãn cá nhân song hệ lụy của nó có thể quá nặng nề, tàn phá sức sống, sức khỏe, các thiết chế gia phong, gia đình. Quan niệm “nam nữ, giai gái thân cận bất thường, sống thử, sống chung, đụng chạm, làm danh giá, tư chất, phẩm giá con người cứ như không và sức khỏe thì bất biết.
Bằng quá trình tiếp cận, khám bệnh, chạy chữa bệnh của mình thì thấy đây đang là một vẫn đề xã hội, một hội chứng: sự yếu, mất sinh lý, tuyệt sinh lý rơi vào lớp trẻ, tinh hoa xã hội. Cùng với thời gian hậu quả, hệ lụy rất đáng ngại có thế chờ sau.
Sự bột phát thái quá ấy kéo theo dù rất thỏa mãn cá nhân song hệ lụy khó lường.
Ở đây sinh lý học cơ thể có thể rất tường tận song sinh lý học bệnh học lại rất mù mờ, không nhận thức được hoặc rất ít. Kéo theo là sự nắm bắt, cầm tinh, điều phối các hệ thống ràng buộc từ gia đình, xã hội lại chưa hoặc không biết đến. Sự nghẽn tắc này không ít gây nên hoang mang, bất khả.
Sự tàn tạ, tàn phá cơ thể trong trạng huống ấy như là bắt buộc, tất yếu. Suy sụp sức khỏe, yếu đau triền miên. Suy sụp, hoảng hốt tinh thần… Việc này không hẳn ở các thế hệ trẻ mà có nhiều khi ở người trưởng thành: chất lượng cuộc sống thấp, lao động không được, ốm như giả vờ, đang khỏe đùng cái là ốm, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống. hạnh phúc gia đình… Đó là hậu quả từ quá buông thả, thái quá trong sinh lý, nhục dục “đa tửu bại tâm, đa dâm bại thận”, hoặc “đa dâm thì chết” ấy
Thận – tuyền thượng thận – mệnh môn hỏa, gốc của cơ thể, chủ mười bốn kinh mạch, mười hai tạng phủ, sao chỉ là để bài tiết, lọc nước tiểu? Thận đã bị thì các tạng, các đường kinh mạch đều ảnh hưởng; các đường mạch, mười hai tạng phủ bị bệnh thì thận bị ảnh hưởng theo. Mọi cơ địa, mọi hoạt động của toàn bộ cơ thể, tứ chi, xương cốt, não tủy, kéo theo….một tý tuổi đã mặt xanh, nanh vàng có khổ không?.
Y học cổ truyền nặng về tiên niệm. Các nguyên nhân, diễn biến của cơ thể, các tạng phủ, kinh mạch, xương cốt não tủy, tứ chi đều có thể dự liệu, biết được. Tuy nhiên, với một số người, số bệnh đã quá, vượt tầm tay, thì rất khó bề xoay xở.
Với các ca cơ thể như rét úi, mùa hè mặc áo ấm, yếu chịu rét, ốm yếu quanh năm, đang là khỏe, đùng lúc lại ốm, cầu cúng không được, bác sĩ bó tay. Không nhận biết bệnh biến cùng như nguyên nhân bệnh ở đâu, tạng nào, thuộc hư hay thực, hư thực đan cài, huyết áp thấp hay cao, hay cao thấp bất thường, hay chân nhiệt giả hàn, chân hàn giả nhiệt? Nếu không nhận thức được, cho uống thuốc dễ đưa đến tử vong. Sau con bệnh là mạng sống con người.
Với các triệu chứng hư thực, mờ tỏ nhiều khi là thách đố thầy thuốc.
Không hẳn là các cháu ít tuổi ngay các bậc ở trình độ cao còn vấp. Nhà văn Trần T. ở Cẩm Phả, bác sĩ nhầm sự cao thấp giả vờ cho uống thuốc hạ áp đưa đến tử vong.
Sự phân lập hàn nhiệt, chân hàn giả nhiệt, chân nhiệt giả hàn luôn là khó. Nhận biết, hiểu được “cầm tinh” được nó không dễ. Khi đo huyết áp thì đo trên cao, còn dưới không đo là thấp, cực hàn. Sự qua lại hàn nhiệt thì hầu như y học hiện đại ít biết, ít quan tâm. Danh sư Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thiên tài, sinh thời có dương án song cũng có âm án (bệnh không chữa được)
Ở mức độ lang vườn, lang băm, lấy việc bảo vệ sức khỏe, gia đình, con cháu là chính. Cũng may tôi không có bệnh nền nên không đi khám tây y bao giờ cũng không dùng thuốc tây y. Ngày xưa tôi có dùng đôi lần thuốc cảm trắng. Còn con cháu, gia đình từ nhiều năm nay đều dùng Nam dược, tự quản lý sức khỏe gia đình.
Mỗi người đều chỉ có một cuộc đời, một thời trai trẻ mà tự mình làm mất mình, suy kiệt, liệu có đáng tiếc?. Nguyên nhân là từ nhận thức bệnh lý học, sinh lý cơ thể… Tôi gặp không ít các trường hợp như thế, các cháu không nhận thức được, dù là sinh viên đại học, cao học, tương lai ngời ngời mà ốm rũ, hoảng hoạn tinh thần, không biết gỡ ra từ đâu, gỡ như thế nào. Nếu để quá đến “trời” cũng bó tay. Sự này như là một hội chứng. tôi qua quá trình hành nghề sát sao có thể gọi ra các bệnh và có thể ít nhiều “cầm tinh” được nó, bất kể ai…
Các bậc cha mẹ ông bà nên răn dạy, nhắc nhở con cháu mình giữ gìn cách sống, mặt khác bằng mọi cách nhận thức được cơ thể mình, tự mình làm thầy thuốc nho nhỏ trong nhà, tự thân. Mọi người, mọi nhà đều nên thế hoặc tìm một thầy thuốc cho gia đình mình là tốt nhất. Sức khỏe là vàng, là hạnh phúc. Nghĩ về tương lai có lúc hơi buồn.
Trong một giới hạn tôi đã trải, có nhận biết. Xin mạnh dạn trao đổi.
